"Con lại đi đâu nữa á?" Dạo gần đây bà thấy tần suất con ra khỏi nhà tăng lên. Trước đây, con đi học về là chúi đầu vào sách vở, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, thấy con như vậy bà cũng sợ con tự kỉ này nọ nên khuyên con ra bên ngoài chơi cho khuây khỏa. Nay thấy nó đi nhiều bà lại không yên.
'Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng' bà sợ nó gần gũi đứa ham chơi nhiều, Phạm Anh sẽ chểnh mảng học hành, ảnh hưởng đến tương lai.
Phạm Anh vừa huýt gió vừa bon bon ra cửa: "Dạ, con sang nhà cậu Út Thìn học bài!" Miệng nói, chân đi, đến nhìn mẹ cũng không có thời gian.
Lại Út Thìn! Từ khi con bé Phương Thảo chuyển về đây, con trai bà rất năng nổ qua nhà anh hàng xóm! Cái nhà mà trước đây nó năm thuở mười thì mới đặt chân sang.
Bà tò mò không biết giữa hai đứa có tình cảm gì không? Con trai bà đang tuổi ăn tuổi lớn, tuổi có thể phát sinh rung động đầu đời, gần gũi với con gái nhiều, bà cũng sợ.
"Tối rồi chỉ mình con với nó...giữa hai đứa không có chuyện gì đó chứ?"
Phạm Anh nghe xong bước chân đang vội chợt dừng lại, cậu quay lại nhìn mẹ: "Chuyện gì là chuyện gì ạ? Tụi con chỉ ôn bài mai thi thôi mà!" Người lớn có cần đa nghi quá rồi nghĩ tầm bậy tầm bạ lo lắng như vậy không?
"Như vậy thì tốt. Nhớ tập trung vào học nha con. Chỉ còn mấy tháng nữa là thi thôi đó!"
Ánh mắt mẹ lo lắng không thôi. Phạm Anh ôm mẹ: "Mẹ đừng lo, con biết mình nên làm gì mà!"
Nghe con nói vậy bà thấy thẹn lòng. Công bằng mà nói con trai bà là đứa con rất hiểu chuyện. Biết mình không có bố thằng bé đã cố gắng rất nhiều trong việc làm bờ vai mạnh mẽ để mẹ dưa vào mỗi khi mỏi mệt. Thằng bé là đứa con ngoan. Bà biết nghi ngờ con là việc không nên nhưng người làm mẹ lầm lũi nuôi con như bà, con là tài sản vô giá, là lẽ sống, là niềm tin của bà, có lo lắng cho con thái quá chút cũng là việc đương nhiên.
"Vậy con học sớm về sớm nha!"
"9h con về! Mẹ cứ ngủ, để cửa đó con vào! Bye mẹ!" Cậu đã xác định rồi, từ giờ phải kèm chặt cho Phương Thảo. Vì qua môn Lý cậu phát hiện nó vừa mất gốc vừa có tâm lý thi cho vui, không cần thiết có điểm.
Phương Thảo đang xem tivi, thấy Phạm Anh mang balo tới cô không khỏi kinh ngạc: "Cậu đến chi nữa á? Đừng nói với tớ là học bài nữa nha! Đầu tớ rim sắp muốn nổ với đống chữ và đống số đó rồi á!"
Phạm Anh thấy vẻ mặt hoang mang của con nhỏ cậu vừa thương vừa buồn cười. Cậu xoa đầu tóc ướt mèm của nó, hỏi câu chẳng liên quan gì đến sách vở: "Sao không lau tóc khô rồi hẳn xem? Cậu có biết, ban đêm để đầu ướt ngủ rất nguy hiểm không?" Nó lại đang ở nhà một mình, rủi có chuyện gì thì biết làm sao?
Phương Thảo gạt bàn tay đang rờ đầu mình của Phạm Anh, nguýt cậu ta cái: "Cậu khéo lo, hồi giờ tớ toàn thế có sao đâu?"
Ôi trời!
Phạm Anh ném balo xuống ghế, đi xuống nhà tắm lấy khăn.
"Cậu ngồi xuống đê!" Thấy mỏ nó hả ra chuẩn bị bát bỏ, Phạm Anh chặn luôn: "Cậu ngoan chút đừng có cãi ha, kiến thức khoa học cậu tiếp cận không nhiều bằng mình đâu!"
Nói hay ghê! Ai không biết mọt sách ăn sách nhiều nên biết nhiều cơ chứ!
Cãi với cậu ta vừa mệt vừa phí thời gian. Phương Thảo ngồi luôn cho cậu ta lau tóc.
Đó! Ngoan vậy chẳng dễ thương không? Cứ phải gân cổ cãi cùn làm chi cho đau họng!
Mười phút lau tóc. Rề rà thêm mười phút nữa là 20 phút. Chưa học chưa hành đã gần 8 giờ.
"Phương Thảo, môn Sinh trước ha!" Phạm Anh cầm tập đề cương bắt đầu đặt câu hỏi.
Phương Thảo chưa muốn hợp tác nên còn hậm hực trong lòng. Từ nhỏ đến giờ chưa ai áp lực việc học cho cô nặng nề như tên mọt sách.
"Học, học, học, suốt ngày học, đêm cũng học. Phạm Anh bộ cậu không ớn hả?"
"Nói tào lao, học sinh không học thì đến trường làm gì? Phương Thảo muốn nghỉ ngơi thì mau mau đưa đáp án!" Phạm Anh lặp lại câu hỏi thêm lần nữa.
Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì...cháy!
Cô đây sắp cháy cổ họng đến nơi!
Phương Thảo mệt mỏi đọc đáp án.
"Trả lời đúng rồi! Nhưng thái độ học tập chưa đúng! Phương Thảo, cậu phải xác định, học là học cho cậu, học vì tương lai tốt đẹp của cậu chứ không phải của người nào khác. Học hành phải phấn khởi thì chữ nghĩa nó mới vào, ông Thần học ổng mới phù hộ độ trì thi đỗ biết chưa?"
Phương Thảo nhìn trân vào mặt Phạm Anh tự hỏi: Có phải cô làm bạn sai đối tượng rồi không? Đứa vừa lười vừa học dốt như cô lẽ ra không nên làm bạn với đồ mọt sách!
Giờ thì hay rồi...Học, học và học!
Phạm Anh hắng giọng nghiêm túc đọc câu hỏi thứ hai.
Phương Thảo gãi đầu cố nhớ lại.
"Nè, Phạm Anh câu này đâu phải câu 2?" Cô nhớ câu 2 khác cơ!
Phạm Anh cốc cho nó cái: "Học đề cương không nên học máy móc như thế? Cậu phải đọc yêu cầu câu hỏi và nội dung đáp án của câu hỏi đó! Có như vậy khi làm bài cậu mới không bị nhầm biết chưa?"
Phương Thảo như ngộ ra con đường chân lí học tập!
Updated 59 Episodes
Comments
Thiên Phú
Làm mẹ ai mà k lo cho con cái chứ chỉ 1 hành động nhỏ đủ khiến mẹ lo lắng rồi. Nhưng mẹ yên tâm còn mẹ rất hiểu chuyện biết bản thân mình làm gì nè. PT nghe lời PA đi học là cho bản thân và tương lai của mình nên cần phải cố gắng nhiều hơn nè...
2025-01-15
11
Thiên Phú
C ghế 2 nha tưởng ngồi đất luôn rồi may còn kịp /Chuckle/
2025-01-15
8
Phạm Nhung
học, học nữa, học mãi đó PT à, có học mới thành tài, phải biết quý người đã bỏ công sức để dành tgian kèm mình học chứ, để đến lúc ko dc đi học mới cảm thấy tiếc nuối cỡ nào, lúc đó sẽ rất nhớ những ngày tháng mình còn ngồi trên ghế nhà trường đấy
2025-01-15
0