Chưa bao giờ Phương Thảo làm bài mà không cần phao như hôm nay. Đọc đề, chữ nghĩa đâu trong cái đầu rỗng tuếch bấy lâu của cô cứ tuôn ra ào ào. Chẳng mấy chốc cô đã hoàn thành xong bài Sinh.
"OK hết chứ?" Nộp bài xong Phạm Anh hỏi con nhỏ.
Phương Thảo không trả lời mà liếc cậu: "Cậu chẳng phải đã thấy rồi sao, hỏi làm gì cho mệt?"
Phạm Anh cười, muốn bẹo gò má phúng phính của nó cái nhưng lại thôi.
Đến môn Hóa, trúng ngay bộ đề Phạm Anh ôn thêm cho cô tối hôm qua, Phương Thảo mừng rơn muốn vỗ tay hoan hô ngay trước ánh mắt quan sát của cô giáo. Học tài thi phận quả là đúng cho đứa ngày thường chẳng biết Hóa học là gì như cô.
Thái độ vui vẻ của Phương Thảo lọt vào mắt Thành Nam.
"Ê, cậu thiên vị đúng không?" Cô Hóa vừa bước ra khỏi lớp, Thành Nam đã chất vấn Phạm Anh.
Phạm Anh đập luôn quyển sách Hóa vào bàn tay đang chống trên bàn của Thành Nam: "Đề cô cho tương tự bộ đề số 7 chúng ta ôn chiều hôm qua mà!"
"Tương tự cái đầu cậu. Có hai câu không giống!" Và cậu ta đã bỏ trống hai câu đó.
"Với cái đầu thông minh của cậu không làm được có hai câu là mĩ mãn lắm rồi! Cậu mà 10 điểm cô giáo nghi cậu coppy bài là khổ!"
"Nhưng Phương Thảo làm hết kia kìa!" Thành Nam không tin đứa không biết gì như cậu ta lại có thể giải được hai câu cuối!
Phạm Anh cốc luôn cho Thành Nam cái: "Bã đậu như cậu có cửa bì với Phương Thảo! Cậu ấy lười chứ không dốt!"
Giữa dốt và lười nó cách xa nhau dữ lắm. Dốt là thôi hết thuốc chữa còn lười thì có thể. Nhiệm vụ của cậu là chữa lành bệnh lười cho con nhỏ, giúp nó từng bước siêng năng chăm chỉ học hành.
"Phương Thảo, tranh thủ ngủ nghỉ, xế mình sang học Toán nha!" Ăn uống no nê vừa về tới cổng, Phạm Anh phân luôn lịch chiều.
"By...e"...! Lời tạm biệt chưa dứt câu, Phương Thảo quay ngoắc trăm tám mươi độ đi luôn một lèo. Vừa đi vừa càm ràm: "Vừa vừa phải phải thôi để cho người ta nghỉ ngơi nữa chứ!"
"Tuần sau thi tập trung, mình cho cậu nghỉ 2 tiếng là ngon rồi!"
"Ngon cái đầu cậu í, tớ không phải là cậu! Chiều nay nghỉ bữa giải lao!"
Tuy mạnh miệng nói thế nhưng đến giờ hẹn Phạm Anh sang, Phương Thảo vẫn vui vẻ ngồi vào bàn học bài.
Phạm Anh lôi ra mớ đề đã photo sẵn.
"Chiều nay giải hết chỗ này thì nghỉ nha!"
Phương Thảo liếc nhìn tập đề dày cộm...đầu chưa làm bài đã nhảy số ong ong...
"Cố lên, tất cả vì mục tiêu vào Đại học!" Phạm Anh giơ tay bắt con nhỏ 'yeah' cho có khí thế.
Một thầy, một trò. Đang hăng say giảng bài, một giọt máu, rồi hai giọt máu đỏ rỏ xuống bài giải trên trang giấy làm Phương Thảo giật mình nhìn lên.
"Phạm Anh, mũi cậu bị chảy máu rồi!" Phương Thảo từ nhỏ đã sợ máu, trực tiếp thấy máu chảy ra từ bên mũi của Phạm Anh, cô tái cả mặt, tay chân lóng ngóng: "Tớ phải làm sao, làm sao đây?"
Phạm Anh bỏ bút, đưa tay bóp chặt cánh mũi, ngả người về phía trước, nói với Phương Thảo: "Lấy cho tớ ít giấy vệ sinh!"
Phương Thảo chạy biến đi, một phút sau giấy vệ sinh được đặt vào tay Phạm Anh.
"Sao cậu không ngước lên để máu chảy mãi thế kia?"
"Chảy máu cam ngồi hơi cúi đầu về phía trước như thế này tránh máu chảy xuống họng. Không sao đâu, cậu đừng lo, tầm 10-15 phút sau sẽ hết thôi!"
Đúng là con trai! Bản lĩnh đàn ông có sẵn trong máu! Chuyện liên quan đến máu me vậy mà cứ bình thản như không.
Tự dưng Phương Thảo thấy thương tên mọt sách, cô giành lại mớ giấy trong tay Phạm Anh lau hết chỗ máu đỏ dính trên trang giấy.
"Bỏ đi, chút mình giải lại cho cậu!" Phạm Anh đưa tay túm tờ giấy cuộn tròn. Nhân tiên lau luôn máu dưới bàn. Chừng này máu mà để Phương Thảo lau thì tội nó quá. Bàn tay mềm của nó không thể dính bẩn vì máu mũi của cậu.
Phương Thảo giành lại chỗ giấy trong tay Phạm Anh: "Cậu lo nghỉ đi, bệnh rồi thấy chưa?" Cô không thể san sẻ chảy máu với cậu ta, việc cô có thể làm chỉ là lau đi những vết đỏ. Một màu đỏ tươi đau mắt, đỏ đến tức ngực đau tim.
"Cậu thường như thế này không? Mẹ cậu có biết không? Mà chắc dì ấy không biết đâu nhỉ? Vì cậu gan dạ như thế cơ mà!"
Phạm Anh nhận ra con nhỏ đang trách cậu. Chắc tại nó quá căng thẳng và lo lắng. Cậu một tay bịt mũi, tay kia cầm bàn tay nó, dịu giọng nói: "Chảy máu cam là tình trạng phổ biến mà! Theo như mình được biết thì khoảng 60% dân số đều bị chảy máu cam ít nhất một lần trong đời.
Mình không bị thường xuyên nên chẳng việc gì phải sợ cả!"
Phương Thảo giơ lên mớ giấy thấm ướt máu đỏ, giọng lạc cả đi: "Nhưng nhiều máu như thế mà? Phạm Anh cậu không được chủ quan!"
Phạm Anh cười: "Được rồi! Mình sẽ chú ý. Nếu có lần sau mình sẽ nói mẹ đưa đi khám, cậu yên tâm ha!"
"Thật chứ?"
"Thật!"
Phương Thảo nhìn chăm chú vào mặt Phạm Anh. Cô nhìn rất lâu. Trên gương mặt hoàn mĩ rất điển trai đó tuyệt đối rất đáng tin. Nhưng cô vẫn cứ thấy không yên trong lòng.
"Ngoéo tay!"
Ngoéo thì ngoéo cậu lo gì! Vì bình thường cậu hay chảy máu về khuya. Lúc đó mẹ đã ngủ chỉ còn mỗi cậu bận cày thêm!
Updated 59 Episodes
Comments
NT&TN
May mắn lắm pk PT vì đề thi lần này đều trúng tủ mà PA ôn cho c. Mà TN ơi PA nói đúng giữa người chữ lười và dốt nó khác nhau xa lắm PT đây tại lười thôi chứ c k có dốt giờ PA kiềm kẹp chẳng mất chốc học k thua gì PA cũng nên , bởi vậy TN đừng phân bì nhé. Kiếm tiền hay trao dồi kiến thức thêm là tốt k ai phản đối nhưng phải chú ý đến sk của mình chứ PA , a hay bảo PT phải biết giữ gìn sk vậy mà a lại để bản thân mình như thế sẽ khiến người khác lo lắng lắm đấy nhất là mẹ của a đó PA à...
2025-01-16
11
Phạm Nhung
vì ko để mẹ lo lắng mà cậu tự chống chọi một mình như thế rất nguy hiểm, chắc chắn cậu đã bị bệnh j đó rất nguy hiểm chứ khi ko máu mũi chảy nhiều một cách bất thường thế này/Hey/, cậu phải lo cho bản thân mình chứ PA, có cày có kiếm tiền đến đâu cũng phải chú ý sức khỏe, nếu bị mẹ mình phát hiện có phải mẹ càng đau lòng, lo lắng hơn ko, c đã khuyên nhủ PT thế nào thì bản thân mình cũng phải như thế nên là nghe lời đi khám bệnh đi nè/Hey//Hey/
2025-01-15
3
Phạm Nhung
đúng vậy PT chỉ lười chứ ko dốt, vì hoàn cảnh nên cô ấy ko có tinh thần để học thôi, chứ nếu học một cách nghiêm túc thì bao nhiêu khả năng của một hsg dc bộc lộ ra hết
2025-01-15
1