Lần đầu tiên đến nhà Phạm Anh học nhóm, cũng là lần đầu tiên cô vào phòng Phạm Anh.
Phương Thảo ngó Tây ngó Đông một lượt khắp căn phòng. Không khó để nhận ra tên mọt sách rất sạch sẽ. Bàn học, giá sách đều bày trí gọn gàng ngăn nắp. Cô đến hơi sớm nên Thành Nam chưa có tới và Phạm Anh mới ngủ dậy. Cậu ta bảo vậy.
Nhưng nhìn màn hình máy tính nhấp nháy...cô biết cậu ta không có ngủ. Cô tò mò lại gần dòm xem cậu ta đang học gì trên mạng.
Hóa ra là...game!
Phương Thảo nhìn sững vào ván chơi vừa kết thúc.
"Cậu cũng chơi game à?" Phương Thảo hỏi ngay khi thấy Phạm Anh vừa bước vào.
Không đợi chính chủ trả lời đã có người hộ giá thay: "Cậu ta chơi vì kím tiền đấy! Không phải chơi suôn như tụi mình đâu!"
"Thành Nam!"
"Tớ nói đúng mà! Hôm bữa tớ thấy cậu kiếm được khá tiền. Cậu giỏi mới làm được như thế! Cậu sợ gì?"
Mịa, có thằng bạn chuyên ăn cơm trên cũng mệt!
"Cậu bớt nhiều chuyện cái!" Phạm Anh quay sang Phương Thảo cười lấy lòng: "Cậu ta nói linh tinh!"
Phạm Anh lôi ra đề cương Hóa: "Nào, học thôi!"
Có biết gì đâu mà học!
Thấy các chuỗi phương trình hóa học, đầu Phương Thảo nhức nhức. Nhưng sợ Phạm Anh thất vọng, cô giả vờ đọc đề cương, mở sách vở kiếm tìm đáp án.
Cùng chung cái đầu rỗng tuếch của Phương Thảo là Thành Nam. Cậu ta vừa mới nhìn vào đề cương đã đập bàn, chửi bậy: "Mẹ kiếp khó dữ!"
"Đề cương cô cho không khó! Do cậu lười biếng để mất gốc thôi!" Phạm Anh thấy đau đầu với thằng bạn 'học giỏi' nhất lớp 12A2.
Cậu nhìn sang con nhỏ. Thấy nó chăm chỉ giải đề, tim gan đang nóng liền mát đi 80%. Cậu ngoắc tay Thành Nam: "Dòm vô đây, tui chỉ cho ông nội!"
Phạm Anh vừa mở trang giấy nháp và cầm bút, miệng chưa hướng dẫn đã thấy hai cái đầu trái, phải bu vào.
"Hì hì hì...tớ chưa tìm ra cách giải!" Phương Thảo chống hai tay lên cằm trưng cho Phạm Anh bộ mặt đêm 30 Tết.
"Thật hết biết nói gì luôn!" Phạm Anh cười mà ruột đau, đầu đau, miệng đau.
Một mình nói suốt 60 phút. Phạm Anh cổ họng cháy khô chốt: "Đó, cứ làm như vậy, hai cậu hiểu chưa?"
Thành Nam nãy giờ lo nhìn Phương Thảo, nó không nghe và thấy gì hết!
Còn Phương Thảo có nhìn, có nghe nhưng chủ yếu là nhìn miệng giảng bài có duyên của Phạm Anh, tai chỉ lắng nghe tiếng nhạc mở nho nhỏ phát ra từ máy tính Phạm Anh: "Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người..."
Nên chung quy lại: Cô cũng không nghe cậu ta giảng gì luôn!
Phạm Anh ngã lưng ra thành ghế, đưa tay vuốt ấn đường, nói với thằng bạn quý hóa: "Thành Nam, cậu về nhà hỏi mẹ cách buôn bán thịt heo như thế nào!"
Cậu nhìn Phương Thảo: "Còn cậu từ bây giờ dọn qua nhà mình ở! Mình kèm cậu 24/24 may ra cậu đỗ vé vớt Đại học!"
Thật hết biết nói gì luôn!
Phạm Anh bỏ xuống nhà uống nước.
Phương Thảo cũng khát liền đi theo.
"Theo mình làm gì?" Phạm Anh giận dỗi.
Cô cười, chỉ bình nước: "Tớ cũng khát!"
Phạm Anh rót cho con nhỏ ly. Dù trong lòng có chút buồn nhưng không nỡ giận lâu: "Cậu cố gắng tập trung giùm mình cái! Mai thi liên tiếp hai môn Hóa, Sinh đó!"
"Ò!"
"Đừng để cô giáo tặng dấu chéo nữa!"
"Tớ biết rồi!"
"Cố lên!"
"Ò!"
Nó hứa như vậy nhưng Phạm Anh lên phòng 15 phút rồi chẳng thấy nó đâu. Cậu lại đi xuống, trước khi ra khỏi phòng, ngoái đầu dặn Thành Nam: "Cậu tự xem lại rồi giải hết đi!"
Không rảnh để chỉ nó nữa!
"Phương Thảo!!!"
Không có tiếng con nhỏ trả lời.
Phạm Anh ra sân: "Phương Thảo!!!"
Từ tít trên đọt cây ổi, tiếng con nhỏ vọng xuống: "Đây!"
Phạm Anh đi tới gốc cây ổi đầu hè nhìn lên. Không thấy thì thôi, thấy rồi thật không thể tin vào mắt.
"Con gái con đứa gì bợm thế?" Cậu là con trai nhưng chưa bao giờ dám leo cây cao như nó: "Rốt cuộc cậu có phải là từ phố chuyển về không?" Học sinh ở thành phố làm gì biết trèo cây?
Phương Thảo trụt xuống khỏi cây ổi. Hai tay hai quả, miệng ngoạm một quả khác. Thấy Phạm Anh nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, cô nhét hai quả ổi vào tay cậu ta, rồi cắn một miếng quả đang ngậm, cười hì hì: "Mỗi lần bố mẹ tớ cãi nhau, tớ hay trốn lên cây xoài sau vườn cho khỏi nghe gì hết! Từ năm lớp 5, tớ đã biết leo cây!"
Nghe xong, Phạm Anh nuốt xuống tất cả những lời cần muốn nói.
Cậu quàng tay ôm nó.
"Gì vậy?"
"Để tớ ôm chút!"
Thấy cậu ta méo mó khó coi, cô cũng không ki bo kẹt xỉn gì cái ôm. Chỉ dặn nho nhỏ: "Lỏng thôi!" Ôm chặt quá...không hay cho lắm!
"Bỏ tớ học một mình, hai người trốn xuống đây chơi riêng à?" Thành Nam không biết theo xuống tự lúc nào, ngẩng mặt nhìn cây ổi nhà Phạm Anh: "Nhà có cây khều không mọt sách?"
Phạm Anh buông Phương Thảo, đặt một trái ổi vào tay cậu ta: "Có rồi, ăn đi rồi lên!"
Cậu kéo Phương Thảo vào nhà. Chứ để con nhỏ ở đây thêm lát, nó hướng dẫn hai đứa trai quê cách thức leo cây thì...muối mặt.
Updated 59 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Thì có sao đâu nè a giỏi thì kèm cho PT với TN đi nha chương trình đã khó gặp 1 người mất gốc nữa chứ nên hơi cực cho PA rồi. Muốn cả 3 vào được đh thì a chịu khó chỉ dạy vậy. Thì ra ngoài biệt danh mọt sách a còn là cao thủ game nữa sao , tiền a kiếm để phụ giúp cô gái nhỏ PT sau này à. Nghe PT nói mà xót lòng pk PA ôm cái an ủi thôi nào
2025-01-13
10
Thiên Phú
Wao nay e up 2 chương bù cho độc giả nè pk, like trước tối đọc sau vậy
2025-01-13
9
Phạm Nhung
trong tình cảm thì có tình tay ba, còn đây chưa j hết đã có "ánh mắt, ánh nhìn tay ba", học hành j nữa, bận ngó nhau hết rồi /Facepalm/, chỉ tội cái họng khô lắc khô leo mình nói mình nghe😆😆😆
2025-01-13
0