Chương 7.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn hai cái miệng sưng tứa máu của hai đứa học trò ba năm là 'Đôi bạn cùng tiến', cô thở dài.

"Chuyện gì mà hai em phải giải quyết bằng nắm đấm? Một Phạm Anh điềm đạm, bình tĩnh bấy lâu đâu rồi? Một Thành Nam luôn yêu quý, nhất nhất nghe lời Phạm Anh đâu?"

Phạm Anh cúi đầu: "Em xin lỗi cô!"

"Em xin lỗi cô làm gì? Người em xin lỗi là Nam kìa!"

Xin lỗi nó á? Dám làm Phương Thảo trả lại đôi kính trưng ra đôi mắt sưng húp tội nghiệp cho các bạn nhìn! Chưa đấm thêm là may chứ ở đó xin lỗi!

"Dạ, em không sai!"

Cô giáo nhìn trân vào mặt đứa học sinh ngoan. Rồi nhìn sang Thành Nam.

"Hai em về chỗ viết bản kiểm điểm nộp lên!"

Trước khi đi vào bài học, cô giáo giảng cả lớp nghe bài đạo đức, rồi chốt: "Tình bạn trong lớp được ví như tình anh em trong một nhà. Có yêu thương nhau, đùm bọc, nhường nhịn nhau thì bố mẹ mới yên tâm làm việc, sống vui vẻ khỏe mạnh, các em hiểu ý cô không?"

Hai tên đầu sỏ im lặng. Cả lớp phải đồng thanh nói thật to để hộ giá: "Dạ, chúng em hiểu rồi ạ!"

Cả lớp ai cũng hiểu chỉ mỗi hai tên kia là không hiểu nên giờ ra chơi hai đứa lại gây sự tiếp.

"Đồ ba hoa chích chòe!" Thành Nam lượn lờ qua lại bàn Phạm Anh nói hoài câu đó.

Phạm Anh im lặng, chúi đầu vào trang sách.

Đôi mắt đen sâu, lấy đi đôi mắt kính, Phương Thảo nhận ra, ánh mắt không còn hiền hòa như mọi khi nữa mà trái lại rất u ám. Cho thấy, Phạm Anh đã bị chọc gần tới giới hạn chịu đựng. Cô quay sang hét thẳng vào mặt Thành Nam: "Cậu thôi đi! Đủ rồi đó!"

A! Bênh nhau hả?

Thành Nam nhìn chằm chằm vào mặt Phương Thảo. Đôi mi dài cong cong không giúp cô che đi đôi mắt khóc nhiều vừa làm tim Thành Nam xót xa vừa kích thích sự bực bội chưa vơi trong lòng nên cậu ta lại trêu tiếp: "Đêm qua nó làm mày khóc à?"

Bốp! Bốp!

Sẵn cuốn sách Tiếng Anh trong tay, Phạm Anh nhoài người đập luôn vào đầu cậu ta hai cái: "Nên để dành sự thông minh của cậu vào việc học!"

Cả lớp ai cũng biết, Thành Nam có tính cọc. Từ khi làm đôi bạn cùng tiến với Phạm Anh, tính khí này của cậu ta dung hòa với sự điềm đạm của Phạm Anh rất nhiều. Nhưng hôm nay Phạm Anh đã thay tính đổi nết thì Thành Nam liền trở lại tính cọc. Cậu ta túm lấy cổ áo Phạm Anh.

"Thôi đi!" Phương Thảo chộp cánh tay cậu ta tức sắp phát khóc.

Nhìn đôi mắt sưng ngấn đầy nước của cô, Thành Nam dẫu tức đỏ mặt nhưng buông tay bỏ đi.

Chưa bao giờ, lớp 12A2 lại trầm lắng như hôm nay. Ba tiết học còn lại cả lớp im phăng phắc, chỉ có tiếng thầy cô giáo tự hỏi rồi tự trả lời vì mọt sách Phạm Anh hôm nay không có hứng giơ tay.

Tan trường, Phương Thảo đi trước, Phạm Anh dắt xe lầm lũi theo sau.

Mặc bạn bè nhòm ngó, xì xào, Phạm Anh không để ý. Mọi sự quan tâm của cậu chỉ dành cho người đang đi bộ trước mặt.

"Phương Thảo lên mình chở về!"

"Hôm nay tớ quen đường rồi! Cảm ơn cậu!" Cô không muốn gây thêm phiền phức cho Phạm Anh nữa. Lúc đi vệ sinh cô tình cờ nghe tiếng hai bạn nữ trong lớp thầm thì: "Đệ nhất mọt sách trường mình đã thay đổi rồi. Thay đổi từ khi con nhỏ kia vào lớp chúng ta."

Vì sao con nhỏ thay đổi thái độ trở về hiện trạng như ban đầu, Phạm Anh hiểu.

Nhưng...

"Phương Thảo à, bạn bè ai nói gì kệ họ chứ! Cậu đừng vì mọi người cho mình ăn bơ có được không?"

"Cho cậu ăn bơ á?" Phương Thảo nghe mà oan uổng. Cô dừng lại, nhìn thẳng vào đôi gọng kính: "Phạm Anh, tớ không muốn cậu vì tớ thay đổi bất cứ thói quen nào!"

"Mình vẫn là mình mà! Có thay đổi gì đâu? Cậu mới về biết mình trước đây như thế nào mà bảo mình thay đổi?" Phạm Anh kéo mũ áo khoác cô thấp xuống: "Vớ vẩn! Lên xe mình chở về! Cậu Út Thìn đã giao công việc đưa đón cậu đi học cho mình, cậu tạo điều kiện cho mình hoàn thành lời hứa với người lớn được tốt đẹp nha!"

Không đợi Phương Thảo đồng ý, Phạm Anh lấy nón bảo hiểm giúp cô đội lên, đỡ lấy balô nặng trĩu của con nhỏ bỏ vào giỏ xe, rồi kéo tay nó: "Lên xe! Về nhà thôi!"

Phương Thảo không nỡ lằng nhằng ngoài đường, cô bấm bụng lên xe.

"Phương Thảo này!"

"Gì?"

"Phía trước có quán Gà Rán KFC rất ngon, cậu thích ăn không?"

"Không!"

"Cậu uống trà sữa không?"

"Tớ ghét món đó!"

"Ồ!" Cứ tưởng tụi con gái ai cũng thích trà sữa.

"Tiện đường có quán nào bán cơm hộp, cậu dừng tớ mua một phần!" Hồi học ở thành phố, trưa cô ăn ở trường. Nay về quê, cô phải tự lo bữa trưa cho mình.

Phạm Anh nghe xong chững lại một nhịp tim, sau đó hỏi: "Cậu Út Thìn không nấu à?"

"Cậu tớ đi làm từ sáng sớm!"

"Vậy trưa sang nhà tớ ăn cơm!"

"Không được!" Mẹ cô thường hay dạy rằng: "Trong trường hợp cấp thiết mới nhờ người. Đừng lạm dụng lòng tốt của người ta quá. Tuy họ không nói ra nhưng trong lòng không mấy ưng ý! Họ sẽ dè bỉu con ở sau lưng!"

Bài học này cô thuộc từ khi lên cấp 2.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Lời cô dạy chí phải nhưng lỗi do TN trước nên a sẽ k xl nè. Cho dù lời là do a từng nói nhưng con người ai cũng sẽ thay đổi miễn sao thành tích học tập k suy giảm là được, còn vấn đề cá nhân của bạn TN k nên can thiệp nhiều....

2025-01-04

8

Phạm Nhung

Phạm Nhung

mẹ c dạy như thế cũng đúng, ko thể trách c trong trường hợp này dc vì đôi lúc ko phải ai cũng tự nhiên tốt với mình quá mức mà ko có lí do mà còn ở trong hoàn cảnh của c như này nữa, có khi c lại nghĩ ngta thương hại mình, nhưng về phía PA khi đã yêu rồi thì yêu hết mình chỉ cần tốt người yêu cậu đều sẵn sàng nhưng đối phương lại ko hiểu vì cô ấy chưa yêu, nên là PA cậu thông cảm nhé từ từ rồi thay đổi cô ấy là dc😊

2025-01-04

0

Phạm Nhung

Phạm Nhung

cả lớp cùng hiểu, PA cũng hiểu và im lặng vì nghĩ mình cũng có một phần lỗi nhưng TN lại ko chịu hiểu cứ loay hoay bên cạnh TN để gây chuyện, đúng là một đôi bạn cùng tiến nhưng ko phải lúc nào đôi bạn này cũng kè kè bên cạnh nhau, ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình TN à, ko nhất thiết lúc nào cũng phải như thế

2025-01-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play