Khi nói ra việc này, Phạm Anh chỉ muốn Phương Thảo biết rằng, mẹ và cậu Út của bạn ấy đã gặp chuyện không thể về nhà sớm được. Nên hãy theo cậu về bên nhà ăn cơm rồi nghỉ tạm trong thời gian đợi chờ.
Cậu có ngờ đâu...
Rầm!
Cơ thể mảnh mai của Phương Thảo cứ thế đổ xuống trước mắt cậu. Phạm Anh dù đã cố gắng hết sức cũng chỉ có thể đỡ được phần đầu của Phương Thảo.
"Phương Thảo à!!!! Phương Thảo!!! Mẹ ơi, mẹ!!!!" Phạm Anh vừa bế người vừa khóc vừa chạy.
Có giọt nước mắt nào đó của cậu rơi xuống mặt Phương Thảo. Một giọt. Hai giọt. Ba, bốn giọt. Năm giọt...Và nhiều nhiều giọt nữa...nhiều đến mức...người đang bất tỉnh bị đánh thức bởi những giọt nước ban đầu nóng hổi sau đó lan ra lành lạnh.
"Phạm...Anh à, cậu...có thể chở mình đến...bệnh viện được không?"
Đang lo. Đang sợ. Nghe giọng nói thều thào của con nhỏ, Phạm Anh khóc lớn hơn. Vừa khóc vừa cười vừa gật đầu đồng ý: "Ừ, mình sẽ đưa cậu đến ngay bệnh viện. Cậu đừng có sợ nha! Có mình ở đây! Mình sẽ cứu cậu!"
Phương Thảo biết Phạm Anh hiểu nhầm ý cô nói nhưng đang mệt cô lười giải thích. Thôi thì cứ để cậu ấy chở giùm đến bệnh viện rồi hẳn hay.
Ai dè...
"Mẹ lái, con ngồi sau ôm Phương Thảo!"
"Dạ?" Phương Thảo dù có mệt đến mấy cũng phải mau chóng khỏe lại như người bình thường: "Cháu đủ sức đi thăm mẹ mà. Cháu chỉ cần bạn Anh chở giùm cháu ra đó là được. Do cháu không biết đường cũng không có bỏ ví tiền theo bên người!"
Phạm Anh nhìn mẹ. Mẹ cậu nhìn cậu. Hai mẹ con cùng nhìn Phương Thảo, rồi đồng loạt hỏi:
"Ý cháu muốn ra bệnh viện lớn hả?"
"Cậu muốn thăm mẹ à?"
Cô nhìn bà dì tốt bụng, rồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tên mọt sách. Cô gật đầu.
Sau khi nghe con trai thuật lại lí do, bà phán: "Vậy hai đứa ăn cơm no rồi hẳn đi!"
Phương Thảo ngồi ăn bát cơm dưới sự giám sát của Phạm Anh và bà dì tốt bụng.
Dì gắp bỏ cho cô miếng sườn ngon, rồi dặn dò: "Cháu ráng ăn nhiều vào, ăn xong uống hết hộp YoMost rồi cô cho hai đứa đi." Dì để trước mặt cô hộp sữa. Rồi đưa cho Phạm Anh hộp Milo: "Con ăn ít, uống thêm sữa vào!"
"Hai đứa đi cẩn thận nha! Ra đến chỗ nhớ gọi về cho mẹ biết chừng!"
"Dạ!" Cô và Phạm Anh 'dạ' cùng lúc.
Xe vừa qua khỏi ngã ba xóm, Phạm Anh đã dừng lại. Cậu mở balô lấy ra chiếc áo ấm to, cứ vậy tự nhiên mặc vào thêm cho Phương Thảo: "Tí nữa ra Đại lộ Hùng Vương lạnh lắm!" Mặc xong áo ấm, cậu đeo nốt cho cô đôi găng tay to bự, rồi đeo một bộ khác cho mình.
Trước khi cho xe chạy không quên ngoái ra sau dặn dò: "Cậu ngồi xích vào. Ôm mình lại."
Phương Thảo bĩu môi, cực chẳng đã đi nhờ xe nên phải nghe lời. Cô nhích vào.
Khoảng cách thu hẹp lại dù không như ý nhưng cũng gần hơn chút. Tạm hài lòng.
"Cậu chưa có ôm! Ôm vào mình mới dám chạy, cậu hở tí là xỉu ra đó, có chuyện gì mình biết làm sao?"
Cứ nghe bảo con trai giúp đỡ con gái là hăng hái lắm. Không đòi hỏi, không càm ràm.
Phương Thảo thấy chẳng đúng tẹo nào.
"Nhanh chứ trời tối! Đi về gần 2 tiếng đồng hồ lận đó!" Cậu là vì an toàn mà. Có cơ hội gì đâu?
Sau lưng, Phương Thảo dí nắm đấm, chỉnh sửa lại tay áo khoác rồi từ từ vòng tới.
"Chậm chạp không chịu được. Bụng mình có ăn thịt được tay cậu đâu!" Phạm Anh cầm luôn hai tay cô quấn chặt vào eo mình cho nhanh gọn.
"Thấy mỏi hoặc mệt thì cứ dựa vào nha. Miễn phí không tính tiền!"
Ai mà thèm mỏi! Đồ cơ hội! Phương Thảo nguýt trộm sau lưng.
Ấm áp không thể tưởng. Nếu nói hôm nay đúng là trời thương cậu thì Phạm Anh thấy mình hơi ác nhưng nếu không có mọi chuyện xảy ra như thế này thì cậu còn lâu mới có được vòng ôm ấm của crush. Cậu cũng không biết sao, trong vô số bạn gái ngoài kia, cậu chẳng thích đứa nào lại đem lòng ước mong có con nhỏ này làm bạn. Trong mắt cậu, con gái là đồ mít ướt, đồ nhõng nhẽo chỉ làm khổ con trai, lúc nắng lúc mưa, hỗn lên thì xối xả vuốt mặt không kịp.
Vậy mà, kể từ khi va vào con nhỏ này...cậu thấy con gái thật dễ thương. Đến cái nguýt, cái liếc của nó cậu cũng thấy xuyến xao nhộn nhạo. Không nghe con nhỏ nói, cậu lại thấy buồn, thiếu tiếng nó lòng cậu hoang vắng như bãi tha ma.
Ai bảo con gái thích nói nhiều, ba hoa chảnh chọe? Phạm Anh thấy những kẻ đó đúng là nói xạo!
Phương Thảo của cậu có nói nhiều gì đâu?
"Phương Thảo nè!" Phạm Anh riu ga, nghiêng đầu ra sau tìm cớ hỏi: "Cậu có mệt không?"
"Không!"
"Hả? Mệt hả?"
"Không!"
"Sao? Cậu sát vô, nói lớn lên chút! Gió tạt mình chẳng nghe!"
Rốt cuộc phải nguyên nhân do gió không? Phương Thảo nhìn đọt hàng phi lao phòng hộ ven đường. Gần biển, gió bấc thổi vào rít từng cơn nghiêng ngả.
Cô nhích sát vào chút nữa, ghé miệng lại gần tai tên mọt sách đáng ghét: "Tớ không!"
"À, cậu lạnh không?" Đường hơi vắng, Phạm Anh lại nghiêng đầu hỏi.
Phương Thảo lại dí miệng sát vô: "Không!"
Hơi con nhỏ ấm thật. Nếu có phép màu, cậu đông cứng thời khắc này lại để hơi ấm thơm tho, dễ thương này mãi còn vẹn nguyên bên tai cậu.
Updated 59 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Có thật k cơ hội k nhưng lại thấy quá cơ hội luôn là khác. 1 cái vòng ôm ấm áp lắm pk a cũng với những tiếng nói nhỏ bên tai nhưng truyền hơi ấm vào lòng a vậy . Chưa gì đã muốn đủ thứ của c rồi k nghe tiếng nói lại thấy nhớ luôn rồi sao, đúng là a mọt sách lần đầu tiên trúng phải tiếng sét ái tình mà yêu k lối thoát thật rồi....
2024-12-31
10
NT&TN
Hè he ghế VIP rồi nha 😎😎
2024-12-31
4
NgọcAnh99
Rồi... hụt ghế vip hụt cái đệm êm/Joyful//Joyful/
2024-12-31
1