Thấy đứa trẻ kia càng lúc càng tiến gần về phía bên này, Hạ An vẫn luôn ngồi phía sau bụi cây đến thở cũng không dám thở. Vừa rồi hành động lén lút giết người của Minh Quý cũng đáng sợ quá rồi! A! Quả nhiên phản diện này hắc hóa từ nhỏ mà!
Làm sao cô lại viết ra phản diện thành thế này cơ chứ!
Làm sao đây? Đứa trẻ đó sắp đến gần rồi! Lỡ như đứa trẻ đó phát hiện ra cô, liệu có ở chỗ vắng người này giết người diệt khẩu luôn không?
Huhu! Chưa gì đã sắp phải đi gặp diêm vương rồi! Như vậy còn chưa bắt đầu nhiệm vụ cảm hóa đã không còn mạng nữa. Ông trời ơi! Thổ địa, Bồ tát, Thần Phật! Xin các vị cứu con một mạng a!
Tim cô đập nhanh, cả cơ thể nhỏ bé run cầm cập sợ hãi không dám phát ra tiếng động.
Ngay lúc chỉ còn cách một hàng rào cây, bước chân Minh Quý liền dừng lại. Cô không thể thấy rõ được biểu cảm khuôn mặt bên trên của cậu. Đúng lúc này đột nhiên bên tai cô vang lên một âm thanh nghi hoặc của trẻ con.
" Hạ An! Sao lại ngồi trốn ở đây vậy? À! Hạ An tính chơi trốn tìm với tôi chăng? ".
Hạ An khẽ nghiêng đầu ngước khuôn mặt nơm nớp lo sợ của mình nhìn lên cậu nhóc hồn nhiên hỏi mình. Lúc này cả người như hóa đá tại chỗ. Hai tay đặt trên miệng cũng từ từ buông xuống. Thời khắc này cô ở trong lòng biểu tình phức tạp, đỡ trán.
Thôi xong! Cậu Hai ơi là cậu Hai! Sao cứ phải là lúc này cậu xuất hiện chứ! Giờ thì cô bị lộ thật rồi! Có mà cứu đằng trời!
Quả nhiên đúng như cô dự liệu, vừa hỏi cô xong câu đó, cậu Hai Minh Phúc cũng ngẩng ra nhìn thấy được khuôn mặt lạnh ngắt của anh Cả mình. Cậu tỏ ra ngạc nhiên cất tiếng.
" Anh Cả! Anh cũng ở đây à! Tôi tưởng anh đang ở trong phòng đọc sách cơ? ".
Lùm cây cắt tỉa không quá cao, chỉ đến cổ bọn trẻ, cho nên cậu Hai tất nhiên nhìn thấy được mặt cậu Cả.
Minh Quý không đáp lại Minh Phúc. Vẫn là khuôn mặt khó gần lạnh tanh ấy nhìn Minh Phúc, rồi lại tò mò liếc xuống phía dưới lùm cây chỗ ai đó vẫn còn đang ngồi nấp.
Minh Phúc dường như đã quá quen với thái độ của anh Cả mình với mình. Không chỉ là với cậu mà ngay cả đến cha, người hầu, cậu Cả Minh Quý cũng đều lạnh lùng, khó gần như vậy. Lúc nói chuyện cùng các anh em khác trong nhà cũng không bao giờ thấy cậu nói quá ba câu.
Vậy mà lúc sau lại nghe thấy cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía dưới lùm cây.
" Là ai? ".
Thấy anh Cả mình chỉ xuống Hạ An bên dưới, Minh Phúc tính tình hòa nhã là người luôn vui vẻ hòa đồng liền cười tươi mà kéo cô từ dưới đất đứng dậy, còn kèm theo giới thiệu.
" Đây là Hạ An! Hạ An cùng tôi học ở nhà thầy đồ Sắt đó! Còn là, tri kỷ của tôi nữa! ".
Thấy Minh Phúc nhiệt tình giới thiệu mình như vậy, trong lòng Hạ An thầm gào khóc.
Ai mượn cậu nói chứ!
Hạ An lúc này có trốn cũng trốn không kịp nữa. Cô khẽ quay ra gương mặt trẻ con hở răng cười ngốc nhìn có chút đáng yêu.
Chỉ là nhìn đến ánh mắt đen tối cùng nét mày hơi nhíu nhẹ của người đối diện cũng dọa cô sợ chết khiếp. Lập tức cả khuôn mặt cô trở nên trắng bệch.
Minh Phúc thấy cô như vậy thì nghĩ chắc trong lòng là dáng vẻ của anh Cả đã dọa sợ đến cô. Thế là viện cớ cầm tay cô quay ra nói với Minh
Quý.
" Anh Cả! Tôi đưa Hạ An đi chỗ khác chơi đây! ".
Nói rồi bèn dắt tay cô rời đi. Trước lúc rời đi cô còn có can đảm dám ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Phát hiện ánh mắt sắc như lưỡi dao ở trên người đứa nhóc kia cứ nhìn mình. Ôi! Thật đáng sợ! Lần này cô gặp họa rồi! Phải giải quyết mối họa này thế nào đây?
Minh Phúc dắt tay cô đến bên một cái đình viện hóng gió, trên đường đi cảm nhận được bàn tay nhỏ khẽ run, thế là bèn quay đầu lại mỉm cười nói nhỏ với cô.
" Hạ An đừng sợ! Anh Cả tôi chỉ là ngày thường trông thế thôi! Mọi người đều quen rồi! ".
Cô chỉ biết cười theo. Mặc dù nói là vậy nhưng trong lòng cô biết rõ, Minh Quý đó là phản diện lớn nhất trong truyện đó! Trời ơi! Cậu còn nói là trông thế thôi? Sau này cậu ta sẽ làm đủ trò hãm hại cậu đó nam chính à!
Có điều, cô cần phải nghĩ cách giữ mạng trước.
Lúc cô cùng Minh Phúc ngồi ở đình viện, cậu ta cho cô xem chong chóng tre mình tự làm. Cô nhìn đồ chơi của tụi trẻ con ở đây, bỗng có chút cảm thấy buồn cười. Tự dưng giờ mình lại trở về thời trẻ trâu chơi mấy trò này mới hay chứ lại!
Đang lúc hai đứa trẻ chơi vui vẻ thì bất ngờ sự xuất hiện của Minh Quý khiến cho cô giật bắn mình, chong chóng tre trên tay cũng tự nhiên vuột khỏi tay.
Minh Phúc thấy Minh Quý đến thì chỉ nghĩ là Minh Quý muốn chơi cùng. Thế là còn vui vẻ nói Minh Quý tới chơi.
Lúc Minh Quý bước đến gần, cả người Hạ An căng thẳng không dám nhúc nhích. Phải biết phản diện Minh Quý mà cô miêu tả từ nhỏ đã biết giết người rồi! Chỉ dựa vào vừa rồi cô tận mắt nhìn thấy cậu ta đẩy cô hầu kia xuống là biết.
Được một lúc thì Minh Quý đột nhiên quay ra nói với Minh Phúc.
" Tôi cũng muốn có cái đó! Cậu làm cho tôi một cái đi! ".
Minh Quý chỉ tay vào chong chóng sắc màu của Minh Phúc mà nói, Minh Phúc hiếm khi thấy anh Cả mở miệng nhờ vả mình, thế là tâm mang vui mừng liền hí hửng gật đầu nói:
" Để tôi về phòng làm cho anh một cái! Anh đợi tôi! Hạ An ngồi đây chơi với anh Cả nhá! ".
Nói rồi còn không nhìn sắc mặt mang vẻ níu kéo của cô mà chạy tót đi mất hút. Để lại cô ngồi cùng một cái đình với Minh Quý.
Trong không gian im ắng, đột nhiên cô nghe được bước chân Minh Quý đi tới. Cậu đứng ở trước mặt cô nhìn xuống, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc đưa tay ra định chạm tới cổ cô. Động tác giống như muốn bóp cổ cô vậy.
Ngay lúc bàn tay cậu sắp nắm được chiếc cổ nhỏ của cô, Hạ An làm liều đôi bàn tay nhỏ bắt vội lấy bàn tay lớn của cậu nhóc, cười ngốc nói lớn.
" Haha! Cậu Cả! Vừa rồi, có phải là cậu hiểu lầm rồi không? Tôi không có nhìn thấy gì hết! Thiệt á! Tôi thề! Tôi... ".
Minh Quý bỗng đặt tay vào cổ nhỏ của cô dùng lực hơn một chút. Làm cho cô gái nhỏ chưa nói hết câu. Khổ sở cả khuôn mặt vốn trắng trẻo lúc này còn trắng bệch hơn. Cô cố gắng nắm lấy bàn tay đang đặt trên cổ mình. Nước mắt không nhịn được trào ra.
Minh Quý bỗng cảm nhận được giọt lệ ấm nóng như châu sa chảy xuống làm ướt tay mình. Cậu khẽ nhíu mày.
Hạ An liên tục đập vào tay cậu, cố gắng gượng nói được một câu.
" Xin...tha..mạng cho...tôi! ".
Đuôi mắt đứa trẻ khẽ nheo lại, ánh mắt sâu thẳm không đáy nhìn chằm chằm cô. Khuôn mặt nhỏ như bánh bao lúc này nước mắt trào ra nhìn cậu trông vô cùng đáng thương, làm cho cậu liên tưởng đến con chó con mà mấy năm trước cậu nhặt về. Nó được cậu cứu nên lúc nào cũng ngoan ngoãn vẫy đuôi lấy lòng mỗi khi thấy cậu.
Loài chó rất trung thành. Một khi nhận ai làm chủ của nó, nó sẽ một lòng một dạ. Không như con người, ai cũng có thể phản bội bạn. Không có một kẻ nào đáng tin cả.
Cho nên trên đời này, cậu vốn không tin tưởng một kẻ nào. Kể cả là ông thầy Phú Ông của mình.
Nhưng con bé này lại khiến cho cậu không nỡ ra tay. Không phải vì nó còn nhỏ. Mà vì nó trông đáng thương như con chó con của cậu. Tỏ ra yếu đuối trước cậu, không có tính uy hiếp cũng như làm hại được cậu.
Không hiểu sao Minh Quý lần đầu lại muốn tha mạng cho một người. Bỗng cậu nảy sinh ra một ý nghĩ. Thay vì giết đi, cậu sẽ giữ lại mạng cho con bé này.
Thế là bàn tay cậu khẽ buông lỏng. Còn không quên lạnh giọng cảnh cáo.
" Tốt nhất là giữ miệng. Nếu không tôi sẽ khiến cho cái miệng này thật sự thành câm đấy! ".
" Khụ khụ! ".
Hạ An ôm cổ ho sặc sụa, còn phải không ngừng gật đầu lia lịa cam kết.
Updated 48 Episodes
Comments
Charlote♡♡♡
cho nên mới tốg bà zô chữa lành cho phản dịn đó
2025-03-14
0
Charlote♡♡♡
s kêu định chữa lành cho nv phản dịn
2025-03-14
0
Sao băng nhỏ
cậu Hai ngây thơ quá cậu ơi
2025-03-14
0