Chương 10: Kẻ ném đá

Mấy ngày sau đó đúng là khoảng thời gian rảnh rỗi, nhàn hạ dành cho Hạ An. Tính ra cô đúng là may mắn. Vừa mới bị bắt đi học nhà thầy đồ có một hôm, hôm sau thầy liền cho nghỉ đến tận mấy tuần liền.

Những lúc rảnh rỗi như thế này, không có việc gì làm cô sẽ chơi cùng cô Nhài nhà mình.

Tính ra thì thầy của cô bây giờ cũng chính là Tri Huyện cũng không phải lúc nào cũng rảnh. Thi thoảng ông cũng phải đi tới huyện nha để làm việc. Dù sao thì chức quan lớn cũng không phải để trưng.

Trùng hợp thay hôm nay u của cô cũng theo cô hầu lên chùa cúng bái. Thành ra lúc này chỉ có cô cùng cô ngốc ở nhà.

Hạ An tuy rằng đang ở trong thân xác của một đứa trẻ nhưng lại có suy nghĩ cùng ký ức của người lớn. Cô nhớ ra trong truyện mình có viết, gia đình Tri Huyện một đời liêm khiết. Lại bởi vì trong một lần đi phát cơm cho dân chúng vùng bị hạn hán mà trên đường gặp cướp, lương thực ngân lượng đều bị chúng cướp sạch, cả nhà đều bị nhuốm máu dưới đao của bọn cướp tặc. Đúng là thê lương!

Hiện tại ngồi vẽ trên cát cùng cô ngốc, nhìn thấy cô ngốc cười vui vẻ như vậy, còn không ngừng vỗ tay khen mình vẽ đẹp. Hạ An quả thực không nỡ nhìn bọn họ lâm vào cảnh tượng đó.

Cô tự nhủ với lòng mình, nếu ông trời đã đưa cô đến đây thì nhất định cô sẽ bằng mọi cách bảo vệ bình an cho cái nhà này!

Vợ chồng Tri Huyện, cô ngốc, cô hầu, mọi người đều đối với cô rất tốt! Cô nhất định phải bảo vệ họ!

Cô cười với cô ngốc, rồi đứng lên chỉ tay về phía vườn hoa trước nhà, nói với cô ngốc.

" Cô Nhài! Đằng kia có nhiều hoa lắm đúng không? Cô qua đó hái một vài bông cho Hạ An nhé! ".

" Được! Cô đi hái...hái cho Hạ An! Hái cho Hạ An. Haha! ".

Cô ngốc cười ngây ngốc mà chạy qua đó hái hoa bắt bướm. Hạ An đi vào trong nhà. Bởi vì cô không viết được bút lông nên chỉ có thể tìm một cành que khô mà đốt thành than, làm thành bút chì than. Lại tìm một tờ giấy trắng từ thư phòng của Tri Huyện.

Ngồi lại một góc trên giường, Hạ An nằm ườn sấp xuống, bắt đầu viết lại những gì mình nhớ. Cô ghi lại những sự kiện quan trọng. Dù sao thì bây giờ cô cũng là cơ thể xuyên tới đây. Ai mà biết được liệu nó có ảnh hưởng đến việc ghi nhớ của cô sau này không.

Tốt nhất là vẫn nên ghi chú lại. Phòng khi quên thì lại có cái mà lấy ra.

" Để coi...! Theo trí nhớ của mình thì khi nam chính được mười bảy tuổi chính là lúc cả nhà Tri Huyện gặp chuyện. Ừm! Nhớ mốc này. Năm nam chính mười tám tuổi thì gặp nữ chính lúc đó cùng cha là thầy đồ từ kinh về huyện. Ừm! Nhớ mốc này! Còn về phản diện...năm Minh Phúc mười bảy tuổi cũng là lúc Minh Quý ra tay với mẹ con bà Ba trong nhà. Nguyên nhân...bởi vì bà Ba...chính là người đã tung tin khiến cho người hầu trong phủ bàn tán về thân phận của cậu!!! ".

Bỗng dưng trong đầu Hạ An lúc này nhớ ra tình tiết quan trọng. Phải rồi! Sao giờ cô mới nghĩ ra đoạn này chứ?

Trong truyện mà cô viết, bà Ba chính là người đã tung tin đồn xấu về cậu. Nói cậu không phải là con ruột của Phú Ông. Mới dẫn đến tuổi thơ trả qua đầy tăm tối của cậu.

" Rầm! ". Hạ An đập tay mạnh một cái lên giường. Cô biết rồi! Cô biết nên làm thế nào để cứu rối Minh Quý rồi!

Hai mắt cô phát sáng lên. Từ bên ngoài cô Nhài chạy vào với bó hoa đủ màu sắc. Cô lại xụ mặt mà kéo tay Hạ An đòi đi.

" Đi! Muốn đi ra ngoài chơi! ".

Cô cũng ngồi dậy. Cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi lại cẩn thận đem nó giấu vào một góc bí mật. Xong việc mới chạy ra dắt tay cô Nhài.

" Thế cô Nhài muốn đi đâu chơi nào? ".

" Muốn ra ngoài...mua kẹo đường! ".

Nghe đến đây, Hạ An hiểu ra cô Nhài là muốn cô dắt ra phố chơi, mục đích chính là muốn ăn kẹo đường. Cô bèn đồng ý với cô Nhài. Sau đó chạy vòng vào trong tủ gỗ của u, mở ra thấy rất nhiều quan tiền đồng xu nhỏ bên trong. Cái này là lúc trước cô theo u vào phòng thấy u lấy từ đó ra nên biết được. Nhưng cô chỉ lấy hai quan tiền.

Đây là để mua kẹo cho cô Nhài. Cũng không tính là ăn trộm đi.

Trước khi đi, cô còn cẩn thận kéo cửa phủ lại. Sau đó mới dắt tay cô Nhài đi ra đường phố.

Hai người một lớn một bé ra đường. Lại không hề giống với bề ngoài người ta trông thấy.

Cô Nhài với thân thể của người lớn, nhưng tâm trí lại chỉ như đứa trẻ lên ba. Còn cô, trong thân xác của đứa trẻ mười tuổi, lại có suy nghĩ của cô gái mười tám tuổi.

Đúng là sự sắp đặt kì quái!

Lúc cô dắt tay cô Nhài đi trên phố, tình cờ gặp được đám nhóc cùng hội với thằng Bưởi.

Chính xác là thằng Bưởi cầm đầu đám đấy.

Vừa trông thấy cô, thằng Bưởi vẫn còn ghi nhớ món nợ bị cô cho ăn nguyên một quả ổi trên trán. Vừa hay có cơ hội tính sổ. Thế là nó thì thầm với hai ba đứa nhóc cái gì đó.

Chỉ thấy một lát sau có đến ba bốn đứa nhóc chạy đến quây thành một vòng tròn chạy quanh mà không ngừng đọc to.

" Một con nhóc đi với một đứa ngốc!

Một con nhóc đi với một đứa ngốc!

Một con nhóc đi với một đứa ngốc!

........................................ ".

Âm thanh lớn cứ văng vẳng bên tai khiến cho cô Nhài bịt tai mà ngồi bụp xuống đất liên tục lắc đầu. " A! Đau đầu! Đau đầu!... ".

Tình huống khiến Hạ An không kịp làm gì. Cô nhíu đuôi hàng mi nhìn tụi trẻ xấu tính này, lại liếc nhìn thấy thằng Bưởi đứng ở một chỗ chỉ tay cười không khép được miệng.

Đang lúc cô tức giận muốn xông lên dạy cho tên nhóc hỗn hào đó một bài học, nhưng chân còn chưa kịp cử động đã nghe thấy tiếng một trong bốn đứa trẻ đứng vây quanh cô kêu lên.

" A! ".

Đứa trẻ đó một tay che chỗ đầu bị chảy máu do một viên đá được nhìn thấy ở ngay dưới chân cậu bé đó. Đoán là vừa rồi có ai đó đã ném nó tới.

Mấy đứa bé khác thấy thế cũng ngừng lại mồm miệng, lập tức chạy qua xem thằng nhóc kia vết thương thế nào.

Trong lúc mấy đứa nhóc xúm xụm vào một chỗ, Hạ An ngồi xuống vỗ nhẹ vào lưng cô Nhài mà trấn an. Trong tầm mắt lơ đãng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đằng xa với khuôn mặt vô cảm đang nhìn về phía này.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2 Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Cam kết
5 Chương 5: Lấy lòng
6 Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7 Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8 Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9 Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10 Chương 10: Kẻ ném đá
11 Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12 Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13 Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14 Chương 14: Vạch trần sự thật
15 Chương 15: Không còn oán hận
16 Chương 16: Giải thích
17 Chương 17: Nài nỉ
18 Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19 Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20 Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21 Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22 Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23 Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24 Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25 Chương 25: Khiêu khích
26 Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27 Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28 Chương 28: Tạo bất ngờ
29 Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30 Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31 Chương 31: Kết giao
32 Chương 32: Danh tiếng vang xa
33 Chương 33: Giận rồi!
34 Chương 34: Lỡ chuyện
35 Chương 35: Chấp nhận số phận
36 Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37 Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38 Chương 38: Để mắt
39 Chương 39: Đính ước
40 Chương 40: Đi trước một bước
41 Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42 Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43 Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44 Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45 Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46 Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47 Chương 47: Tương kế tựu kế
48 Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2
Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Cam kết
5
Chương 5: Lấy lòng
6
Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7
Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8
Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9
Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10
Chương 10: Kẻ ném đá
11
Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12
Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13
Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14
Chương 14: Vạch trần sự thật
15
Chương 15: Không còn oán hận
16
Chương 16: Giải thích
17
Chương 17: Nài nỉ
18
Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19
Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20
Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21
Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22
Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23
Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24
Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25
Chương 25: Khiêu khích
26
Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27
Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28
Chương 28: Tạo bất ngờ
29
Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30
Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31
Chương 31: Kết giao
32
Chương 32: Danh tiếng vang xa
33
Chương 33: Giận rồi!
34
Chương 34: Lỡ chuyện
35
Chương 35: Chấp nhận số phận
36
Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37
Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38
Chương 38: Để mắt
39
Chương 39: Đính ước
40
Chương 40: Đi trước một bước
41
Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42
Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43
Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44
Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45
Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46
Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47
Chương 47: Tương kế tựu kế
48
Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play