Trong lớp học của thầy đồ Sắt không nhất thiết là cùng lứa tuổi. Chỉ cần là có tinh thần ham học thì đều có thể xếp lớp. Nếu trước lúc Minh Quý vào lớp thì người lớn tuổi nhất được tính là thằng Bưởi mập mười một tuổi. Cho nên ngày thường nó rất hay cậy thế, cậy là anh lớn nhất trong cả bọn mà ra dẻ. Nhưng hiện tại xem chừng thằng Bưởi đã mất cái danh hiệu đó rồi.
Bởi vì có cậu Cả Minh Quý lớn hơn nó một tuổi tới lớp học. Thế nên hiện tại cái mặt vuông tròn mập mập của nó không khỏi dè bỉu, bĩu môi không vui ra mặt.
Cậu Hai Minh Phúc, cậu Ba Minh Khang đều học cùng lớp này. Đều bằng tuổi Hạ An năm nay lên mười.
Đứa nhỏ tuổi nhất có lẽ là cái Mít. Năm nay nó mới lên chín. Nó là con gái ông Lý Trưởng ở làng Thượng bên Đông. Dáng người nhỏ con, có hai cái bím tóc hai bên. Quần áo mặc trên người cứ phải gọi là sặc sỡ hồng hồng đỏ đỏ.
" Được rồi các trò! Vì trò Minh Quý hôm nay mới nhập lớp nên ta sắp cho trò ngồi bàn đầu. Bên cạnh bàn với trò Hạ An ".
Thầy đồ vừa dứt lời, ngay lập tức Minh Phúc ngồi bên cạnh bàn với Hạ An tỏ ra không vui. Cậu nhăn mặt không chịu mà ngập ngừng nói với thầy bên trên.
" Ơ? Nhưng thầy ơi! Con...chỗ này của con mà! ".
Nhưng thầy đồ lại khẽ ho khụ một tiếng, nói lại:
" Ừm! Vậy trò chuyển xuống ngồi chỗ cái Mít đi! Trò Minh Phúc mới đến, cần ngồi gần để ta giám sát tốt hơn ".
Tuy thầy đồ có cái lí của thầy. Nhưng cậu không muốn! Cậu muốn ngồi cùng chỗ với Hạ An cơ!
Thế là cậu Hai Minh Phúc đem theo khuôn mặt nhăn nhó nhìn đến buồn cười mà ôm sách tự giác chuyển chỗ xuống ngồi cạnh bàn cái Mít.
Thấy Minh Phúc đã di dời, cậu Cả bèn ngồi bệt xuống chỗ ngồi của mình. Hạ An có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ngay bên cạnh. Tuy lúc đầu có chút bỡ ngỡ nhưng ngay sau đó cô liền khẽ quay sang vẫy tay rụt dè chào hỏi cậu.
" Hi..! Chào cậu Cả! ".
Bề ngoài Minh Quý không có tỏ phản ứng gì, cũng không thèm nhìn Hạ An lấy một cái mà chăm chăm nhìn lên chỗ thầy đồ. Khiến cho Hạ An quê một cục.
Cô đây là bị cậu cho ăn bơ sao?
Nhưng chính cô lại không biết trong lòng cậu đã có chỗ nào đó ngứa ngáy tay chân.
Một câu hỏi nghi hoặc trong đầu lại không thể hỏi. Hi? Là thể loại từ ngữ gì chứ?
Ngay lập tức đã có người thắc mắc thay cậu. Cậu Hai được xếp ngồi cạnh bàn cái Mít ngay sau bàn của cô liền lên tiếng hỏi vọng lên.
" Hạ An! H..ai...nghĩa là gì vậy? Là đang gọi tôi sao? Tôi là thứ hai nè! ".
Hạ An ngoảnh đầu ra sau nhìn cậu Hai vẻ mặt thích thú chỉ tay vào mặt mình, không nhịn được sự ngây thơ từ cậu mà đưa tay che miệng phì cười giải thích.
" Không phải! Hi mà tôi nói...ừm...giải thích sao ta? Kiểu là thay cho lời chào á! ".
" Vậy à! Làm tôi cứ tưởng là Hạ An gọi tôi cơ! ".
Trong lúc cô cùng cậu Hai tán chuyện thì cậu Cả ngồi im một chỗ như pho tượng đang dỏng tai lên nghe được hết cuộc hội thoại giữa cô và cậu Hai.
Đầu óc cậu lại không tự chủ được mà vang lên âm thanh suy nghĩ lung tung.
" Có gì vui chứ? Mà cười với nó! ".
Không hiểu sao cậu lại có cái suy nghĩ không vui, khó chịu thậm chí là cảm thấy ghét thằng Hai khi nó nói chuyện với con bé Hạ An này.
Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu lại đi tức chỉ vì thằng Hai làm cho Hạ An cười? Thật buồn cười mà!
Không lí nào lại vậy!
" Trật tự nào! Các trò trật tự! Hôm nay chúng ta sẽ học tam tự kinh. Các trò mau đọc theo ta! ".
Thầy đồ gõ nhẹ cây que tre trên tay vào mặt bàn. Rồi bắt đầu bày ra vẻ mặt nghiêm nghị khiến cho Hạ An không khỏi liên tưởng đến thầy giáo cấp ba của mình. Sao mà cái vẻ mặt cau mày cũng giống y chang nhau vậy. Làm cho cô không khỏi run sợ.
Haizz! Nỗi sợ thầy giáo muôn đời không đổi!
Thế là cô ngay lập tức tự giác cúi đầu dán mắt nhìn chăm chăm vào sách.
Cậu Cả vừa rồi cúi xuống lật sách ra, đôi mắt khẽ liếc nhẹ, phát hiện bả vai cô nhóc nhỏ khẽ run lên.
Con nhóc này sợ sao?
Rồi cậu không nhìn nữa, quay trở lại với những con chữ trong sách.
Tiếng thầy đồ vang lên văng vẳng khắp sân nhà.
Lớn đến mức có thể truyền ra đến đầu ngõ.
" Nhân chi sơ, tính bổn thiện
Tính tương cận, tập tương viễn ".
Sau đó là âm thanh của tiếng mấy đứa trẻ vang lên đọc theo. Mấy cái này Hạ An có thể đọc được. Duy chỉ có thằng Bưởi là vấp từ đọc mãi không được một chữ. Còn lại những đứa trẻ khác đều đọc được thành tiếng.
Sau khi cả bọn đọc xong rồi mọi người vẫn còn nghe thấy tiếng của thằng Bưởi bặp bẹ.
" Nh...ân..nhân...chi...s..sơ... ".
Thằng Bưởi ngồi ở vị trí cuối lớp cắm cúi dán sát mắt vào trang giấy đến muốn lòi cả con mắt mà không đọc xong. Bỗng nhiên nó phát giác ra không gian yên lặng chỉ còn phát ra mỗi tiếng đọc không thành của nó. Lúc này nó mới biết mấy đứa khác đã đọc xong chỉ còn mỗi nó là ngu ngốc vẫn đọc. Thế là lúc ngước lên chỉ thấy mấy con mắt đang nhìn mình.
Nó toan định quen thói chửi một câu. Nhìn cái gì mà nhìn!
Nhưng không để cho nó có cơ hội hăm dọa bọn trẻ. Thầy đồ đã véo nhẹ một bên tai của nó mà mắng mỏ đủ điều.
" Anh Bưởi này! Tôi nói ngay mà! Tôi nhớ là bài này tôi đã dạy các trò từ mấy tuần trước lâu lẩu lầu lâu rồi! Vậy mà trò đến giờ vẫn còn chưa biết đọc! Trò xem mà học hỏi trò mới đó! Minh Quý vừa mới tới lớp mà đã đọc vanh vách. Không kể đâu xa! Ngay cả trò Hạ An nghỉ ốm một tuần nay còn thuộc. Trò...trò đúng là... ".
" Lâu lẩu lầu lâu ấy ạ!...Haha...ui! Thầy...thầy thả con ra trước được không ạ! Con...con đau tai! ".
Nghe tiếng van xin của thằng Bưởi mà cả lớp được một phen cười bò.
Updated 48 Episodes
Comments