Gian tình giữa bà Ba và người hầu là việc mất mặt nhất từ trước tới nay xảy ra trong phủ. Thi thể bà Ba được bí mật chôn cất, tránh cho sự việc xấu hổ này đồn đại ra bên ngoài.
Phú Ông vô cùng phẫn nộ, trở về phòng liền mấy ngày sinh bệnh. Ngay cả khách là Tri Huyện cũng không ra tiễn được.
Trước lúc Tri Huyện rời khỏi nhà Phú Ông, Tri Huyện có đến phòng thăm Phú Ông. Thấy Phú Ông nằm trên giường liên tục ho khụ khụ, Tri Huyện ngồi ở trên ghế cạnh giường mà quan tâm hỏi han.
" Thế nào rồi? Bệnh tình ông có đỡ hơn chút nào chưa? ".
Phú Ông sắc mặt kém sắc, vì ốm sốt mà được bà Hai đắp khăn ướt lên trán cho. Lúc này khan khan mà cất giọng.
" Cám ơn ông! Tôi cũng chưa đỡ ngay được! ".
" Haizz! Không ngờ chỉ sau một đêm mà...nhà ông lại loạn thành thế này rồi! ".
" Tri Huyện! Tôi có điều muốn nhờ! ".
Nét mặt Phú Ông trở nên nghiêm trọng mà cất tiếng. Tri Huyện thấy vậy cũng quay ra gật đầu.
" Có gì ông cứ nói! Chỗ chúng ta không cần khách sáo! Nếu giúp được tôi sẽ giúp! ".
Vẻ mặt Phú Ông cân nhắc rồi mới khó xử nói:
" Chẳng là...chuyện trong nhà này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì! Vẫn mong ông giữ kín chuyện này! Đừng truyền ra bên ngoài! ".
" Ui dào! Tưởng chuyện gì chứ chuyện này, ông cứ yên tâm! Tôi sẽ giữ kín không nói ra bên ngoài ".
" Vậy thì tôi yên tâm rồi! ".
...
Tri Huyện đem theo Hạ An ra khỏi phủ Phú Ông, hai cha con lên xe ngựa trở về.
Tối đó, khi hai vợ chồng Tri Huyện ngồi nói chuyện ở gian ngoài, Hạ An chơi cùng cô Nhài chạy ngoài sân cũng nghe loáng thoáng được thầy u nói chuyện mấy câu.
" Haizz! Mình nói xem! Nhà Phú Ông mấy đời giàu có, vậy mà lại xảy ra cớ sự như vậy! Đúng là!... ".
Tri Huyện ngồi trên sạp gỗ, một tiếng thở dài.
Bà Xuân nhìn sang chồng suy ngẫm, cũng không nhịn được mà cất tiếng.
" Thật không dám nghĩ...bà Ba nhà đấy lại dám làm ra chuyện kinh thiên hại lý như vậy! Giờ trong phủ đấy cũng chỉ còn bà Hai cùng mấy đứa nhỏ. Sau lần này, chỉ cực cho bà Hai nhà đấy phải lo xuyến mọi chuyện hạ nhân trong phủ! ".
" Ừ! Tôi cũng nghĩ như mình! ".
Hạ An dừng lại ở giữa sân hóng chuyện, xong lại bị cô Nhài gọi một tiếng, cô bèn bẽn lẽn chạy đuổi bắt với cô Nhài.
Kể từ sau ngày hôm đó trở đi, Tri Huyện bận trăm công nghìn việc cũng không có thời gian đến chơi nhà Phú Ông. Hạ An trong lòng nôn nóng. Cũng không biết tình hình cậu Cả bây giờ ra sao. Ngay lúc cô còn đang buồn chán suy nghĩ thì bà Xuân lại bất ngờ gọi cô lại, nói hôm nay bà sẽ đưa cô đến chơi nhà Phú Ông.
" Hạ An! Con có muốn đến chơi cùng cậu Hai Minh Phúc không nào? U hôm nay tới chơi với bà Hai, tiện cho con đi theo có chịu không? ".
Vừa nghe tới một cái là Hạ An vui muốn nhảy dựng lên. Cô hớn ha hớn hở gật đầu lia lịa.
" Dạ...được ạ! ".
Trước khi cùng con gái lên xe ngựa xuất phát, bà Xuân quay qua nói với cô hầu trong nhà.
" Tuyết! Con ở nhà chăm sóc cô Nhài nghe! ".
" Vâng thưa bà! ".
Thế là xe ngựa đánh thẳng đến nhà Phú Ông. Lúc vừa xuống xe ngựa, đứng trước cửa phủ bà Xuân đem theo con gái dắt tay đi vào.
Trong lòng Hạ An tất nhiên vui vẻ. Bà Xuân nghĩ cô có muốn tới chơi cùng cậu Hai, nhưng lại không biết suy nghĩ trong cô thực ra là muốn tới xem cậu Cả như thế nào rồi.
Không chỉ có quan hệ giữa Phú Ông và Tri Huyện tốt đẹp mà bà Xuân cũng thường hay qua lại với bà Hai nhà Phú Ông. Có thể phần lớn là do hai bà là đồng hương của nhau. Đều gả đi xa tới huyện Hoa Tri này nên mới thân thiết được nhiều như vậy!
Bà Xuân dắt Hạ An đi tới gian phòng của bà Hai. Người ta nói thời gian hai người phụ nữ nói chuyện còn lâu hơn cả thời gian một người đi chợ, quả là không sai!
Hạ An ngồi ngay ngắn bên cạnh u, lại nghe u cùng bà Hai lời ra tiếng vào, nói qua nói lại. Chuyện trên trời dưới đất gì cũng nói, không hết chuyện để nói.
Vào lúc cô bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ thì đột nhiên bà Hai lại chuyển sự chú ý qua cô, bà mỉm cười tự nhiên mà không ngớt lời khen ngợi.
" Con bé Hạ An nhà bà đúng là vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu! Thằng Hai Phúc nhà tôi xem chừng rất thích chơi với con bé. Lần nào tôi gặp nó cũng nhắc đến Hạ An suốt thôi! ".
Bà Xuân cũng tươi cười mà tiếp lời.
" Phải phải! ".
Rồi bỗng dưng bà Hai ngộ ra điều gì. Bà ngồi thẳng người, vui vẻ tươi cười trên miệng không ngớt.
" Phải chi hai đứa nó sau này thành đôi thì tốt quá còn gì! Hai nhà chúng ta thân càng thêm thân! ".
" Chuyện này quả là chuyện tốt! Nhưng thôi! Chuyện của tụi nhỏ sau này để chúng nó tự định đoạt! ".
" Thế sao được! Từ xưa tới nay các cụ đã dạy rồi! Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy! Tôi thấy cứ tính trước đi! Con bé Hạ An tôi rất thích nó làm con dâu của tôi đấy bà ạ! ".
Bà Xuân cũng chỉ biết cười theo.
Vào lúc Hạ An lười không muốn nghe hai người đàn bà tán chuyện, cô liền tự ý trườn xuống khỏi ghế, quay sang nói với bà Xuân.
" U! Con muốn đi ra ngoài chơi! ".
" Ừ! Vậy lát nhớ quay lại để u dẫn về nghe không! ".
" Vâng ạ! ".
Ra khỏi căn phòng của bà Hai mà cô thấy nhẹ cả người. Còn ở đấy ngồi nghe hai người họ nói chuyện nữa chắc cô sẽ bị ru ngủ luôn quá.
Cô đi loanh quanh trong sân vườn nhà Phú Ông, tình cờ nhìn thấy cậu Cả Minh Quý. Hôm nay cậu lại đem sách ra đình viện học.
Vừa trông thấy cậu, cô lon ton chạy lại chỗ cậu, vui vẻ gọi to.
" Cậu Cả! ".
Minh Quý còn đang mải mê chăm chú nhìn xuống sách đang đọc, nghe thấy tiếng gọi từ cô, cậu khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh cô bé đang chạy về phía mình. Trong phút chốc cậu ngây cả người, hai tay buông quyển sách ra.
Hạ An chạy đến ngồi xuống ghế đá tròn bên cạnh cậu, gương mặt hồng hào tròn trĩnh cười mỉm với cậu.
" A! Cậu đang đọc sách sao? ".
Cô quay sang cầm lấy quyển sách lên mà lật qua lật lại một hồi, có chút hoa mắt chóng mặt. Thật là quá nhiều chữ phải học.
Cậu nhìn xuống cô bé với đôi mắt to tròn linh động đang chăm chăm nhìn chữ trên sách, im lìm một lúc thì liền cất tiếng.
" Ưm...Chuyện hôm trước...cảm ơn! ".
" Hả? ".
Hạ An há hốc mồm ngơ ngác nhìn sang cậu đầy vẻ khó hiểu. Cậu vừa rồi nói lời cảm ơn với cô? Chuyện lạ nha! Mà muốn cảm ơn cô chuyện gì mới được?
Cô lại nghe được cậu ậm ừ nói ra lí do
" Chính là chuyện đêm hôm đó...nhóc đã giúp tôi. Người hầu trong phủ, hôm đó đã nghe được những lời từ miệng bà Ba, biết được, chính bà Ba đã tung tin đồn khắp nơi, mới khiến mọi người hiểu lầm tôi không phải là con của thầy. Bây giờ....thầy đã biết, cũng đối xử với tôi khác trước. Cảm ơn!...Hạ An! ".
" Hửm? ".
Cô giật mình, suýt chút nữa không nhịn được mà gào thét rồi. Lúc này trong đầu cô chỉ toàn là tiếng pháo hoa nở tung rộn rã. Vậy là cô đã thành công thay đổi một phần kí ức không mấy tốt đẹp hồi nhỏ cho cậu. Còn...còn nhận được lời cảm ơn từ phản diện nữa chứ! Thích quá đi!
Tuyệt!
" Cậu...cậu vừa gọi tôi là gì? ".
Giống như không tin được sự thay đổi trong cách đối xử với mình của cậu, cô mở to mắt nhìn cậu mà hỏi.
Cậu Cả Minh Quý lần đầu bị hỏi đến ngại ngùng quay mặt đi. Cậu đưa tay hình nắm đấm lên che miệng tạo dáng giả tiếng ho.
" Khụ! Ừ thì...Hạ An! Chẳng phải là tên để gọi sao ".
" Đúng đúng! Là tên để gọi. Hì hì! ".
Cô vui đến mức cười lên trông thật ngốc. Nhưng cậu lại cảm thấy có chút gì đó đáng yêu.
Ở một vị trí trong tim cậu lúc này, xác định đã có một phần dành cho cô- người con gái giúp cậu thoát ra khỏi vực thẳm tăm tối.
Cùng lúc đó Hạ An vừa cười tít mắt vừa để ý thấy dưới mặt bàn hiện lên dòng chữ xanh kia.
[ Chỉ số hắc hóa -20%. Từ 59% -> 39% ] .
Dòng chữ khiến cho Hạ An không tin nổi vào mắt mình nữa. Ở trong lòng cô là một loại cảm xúc vui mừng muốn reo lên tức thì.
Yê! Mình...mình làm được rồi! Giảm rồi...Chỉ số hắc hóa giảm nhiều quá! Tốt quá rồi!
Updated 48 Episodes
Comments