Thằng Bưởi là con của thuyền buôn giàu có làng Đông. Cơ thể lại mập mạp to béo như vậy. Trước nay đều là nó đi bắt nạt người khác. Làm gì có chuyện bị người khác bắt nạt lại. Vậy mà hôm nay nó bị ăn nguyên một cục u trên trán. Đầu óc thì choáng váng. Nó quyết không để yên chuyện này!
Thế là nó xồng xộc chạy một mạch tới trước mặt Hạ An, định giơ tay nắm đấm lên đánh cô.
Hạ An hai mắt mở to trơ mắt nhìn nắm đấm to gấp hai lần bàn tay của mình chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cô.
Ngay lúc cảm nhận được trước mặt chỉ toàn là một màu tối tăm, cô thấy một bóng lưng nhỏ chắn trước mặt mình. Không hiểu sao giây phút ấy cô lại nghĩ rằng người bảo vệ mình là cậu Cả. Cô cứ hi vọng là vậy! Nhưng không, người bảo vệ trước mặt cô là cậu Hai.
Minh Phúc đứng dang hai tay ra, ưỡn ngực giống như nam tử hán bảo vệ cô bạn mình yêu quý. Mặc cho đối phương là gã to xác đến cỡ nào.
Thế là nắm đấm kia chậm một nhịp đấm nhẹ vào ngực trái của cậu Hai.
Vừa đúng lúc thầy đồ từ trong nhà đi ra, thầy gõ nhẹ thước vào mặt bàn, ho khụ khụ mấy cái mà dọa nạt.
" Khụ khụ! Mấy trò làm gì mà túm tụm năm tụm ba vậy? Vào chỗ học tiếp nào! ".
Nhờ có sự xuất hiện kịp lúc của thầy đồ mà mọi chuyện coi như không có căng thẳng thêm nữa. Người tức thì vẫn tức, người giận thì vẫn cứ giận.
Lúc bước vào chỗ ngồi, thằng Bưởi mặt cứ hằm hằm hằm hằm, tay xoa mãi chỗ bị sưng mà suýt xoa mãi thôi.
Thầy đồ cũng nhìn thấy vết thương, mở miệng hỏi một câu:
" Trò Bưởi! Trò làm sao thế kia? ".
Ngay lúc Bưởi định quay ra tố giác với thầy chuyện mình bị Hạ An ném cầu vào trán thì Minh Phúc đã nhanh hơn nói chen vào.
" Là bạn Bưởi chơi ném cầu xong tự ngã ra sân đấy thầy ".
Biết là không nên nói dối người lớn nhưng biết sao được. Ai bảo cậu Hai đứng về phía Hạ An.
Thằng Bưởi bị cướp lời thì tức lắm. Cứ lăm le trừng mắt liếc xéo cậu Hai.
Thầy đồ không truy hỏi nữa, lại gõ que lên bàn mà tiếp tục giảng bài.
Trong lúc thầy giảng, Hạ An liên tục liếc nhìn trộm sang chỗ cậu Cả.
Minh Quý tuy phát giác ra được ánh mắt ai đó đang mải mê nhìn mình, nhưng cậu vờ như không biết. Chỉ tập trung cúi đầu nhìn vào trang sách thôi.
Thực ra trong đầu Hạ An lúc này rất rối bời.
Cô không thể không tự hỏi. Rốt cuộc là vừa rồi cậu có cảm thấy buồn khi nghe được những lời nói ra từ miệng thằng Bưởi không?
Rồi còn...tại sao cậu lại không đứng ra bảo vệ mình? Khoan đã! Cô tại sao lại mong chờ phản diện này sẽ giúp mình chứ? Cô là đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?
Nhưng...kì thực là vừa nãy trong lòng cô đã rất hi vọng Minh Quý sẽ bênh vực mình.
Chờ cho đến khi trời xế chiều, cũng là lúc thầy đồ cho các học trò của mình tan học. Trước khi cho các trò về, thầy Sắt còn quan tâm mà nhắc nhở lũ trẻ.
" Các trò nhớ sau hôm nay về học thuộc lại tam tự kinh mà ta đã dạy. Nhất là trò Bưởi! Lần tới ta sẽ kiểm tra trò đầu tiên. Còn nữa, ngày mai ta phải lên tỉnh một chuyến. E là phải hai ba tuần mới về. Các trò sẽ không phải tới lớp từ ngày mai. Khi nào ta trở về dạy tiếp sẽ báo với thầy u của mấy đứa! ".
" Vâng ạ! ".
Âm thanh lũ trẻ ngoan ngoãn cất lên một tiếng. Nghe mới trong trẻo làm sao!
Lúc ra cổng đợi người nhà đến đón về, cậu Hai Minh Phúc tranh thủ nhắc khéo thằng Bưởi.
" Này Bưởi! Tôi nói cậu không được về mách thầy u đâu đấy! Nếu không là tôi sẽ bảo thầy tôi không mua bán với nhà cậu nữa đâu! ".
" Minh Phúc! Cậu...cậu thật quá đáng! ".
Vốn định chờ về tới nhà mách thầy u, để thầy u đi ra mặt đòi lại " công đạo " thay cho mình. Ai dè, lại được cái cậu Hai nhà Phú Ông này có quyền có thế đe dọa. Đúng là...vì cái miệng mà hại cái thân mà!
Bưởi đem theo bộ mặt hậm hực không vui, cho đến tận lúc u của nó tới đón nó vẫn cứ vác cái mặt đó về. U nó hỏi chuyện gì thì nó không nói.
Rất nhanh u của cái Mít cũng tới đón, bế nó chạy một mạch về nhà.
Trước cổng nhà thầy đồ thoáng chốc chỉ còn thấy bóng dáng của bốn đứa trẻ.
Người hầu của Minh Khang đã đến. Liền đón cậu Hai và cậu Ba cùng lên xe ngựa trở về. Cũng không thèm nhìn qua cậu Cả đang đứng ở một góc. Thực ra anh hầu đó đã nhìn thấy cậu Cả lúc vừa bước xuống xe ngựa, nhưng vì theo phe bà Ba nên dù cho có nhìn thấy cũng coi như không.
Lúc bước lên xe ngựa, cậu Hai Minh Phúc tính tình lương thiện bèn quay ra nói với cậu Cả.
" Anh Cả! Lên xe ngựa cùng tôi nhé! ".
Minh Quý liếc mắt nhìn Minh Phúc, rồi lại liếc đến anh hầu. Khuôn mặt vẫn luôn giữ vẻ lạnh tanh. Anh hầu như thể chột dạ, bèn vội kéo tay cậu Hai vào trong xe ngựa, tùy tiện lấy một cái cớ hết sức là hợp lí.
" Cậu Hai cứ về thôi! Cậu cả, tí nữa đã có anh Mượt đến đón rồi ".
Anh hầu đã nói thế, cậu Hai cũng chỉ còn cách chui vào trong xe ngựa. Lúc vén màn che lên, cậu còn vẫy tay chào cô.
Cuối cùng chỉ còn lại cậu Cả và Hạ An đứng trông ở dưới dàn hoa giấy trước cổng nhà thầy đồ.
Không khí im lặng có vẻ ngột ngạt, Hạ An bèn làm người chủ động nói chuyện trước. Cô quay sang, giọng nói trong veo của bé gái cất lên quan tâm nói:
" Vừa rồi, cậu...cậu đừng để ý những lời thằng Bưởi nói. Cũng đừng để trong lòng! Nó chỉ không hiểu chuyện, mới nói linh tinh vậy thôi! ".
Dưới ánh nắng mùa hè dịu nhẹ chiếu rọi vào góc nghiêng khuôn mặt trầm tĩnh của cậu. Ngay giây phút Hạ An vừa dứt câu, Minh Quý ngay lập tức quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Có nghi hoặc, cũng có sự khó hiểu.
Cậu bỗng mở miệng lạnh lùng hỏi một câu.
" Vì sao? ".
" Hả? ". Cô hé miệng không hiểu.
" Vì sao phải nói giúp tôi? ". Cậu vẫn cất giọng mà không có biểu cảm gì.
Cô lúc này mới hiểu ra, chỉ đành gãi đầu cười gượng mà nghiêm túc trả lời.
" Tôi...tôi chỉ là không nhịn được khi thấy thằng Bưởi nó quá đáng với cậu ấy mà! ".
" Ai mượn thương hại tôi! ". Cậu bỗng gắt lên.
Hạ An không cười nổi nữa. Cô sợ hãi mà im bặt. Trong đầu thầm cầu nguyện. Không ngừng nhẩm câu thần chú.
Toi rồi! Toi rồi! Phản diện tức giận rồi! Đừng hắc hóa nha! Đừng! Xin đó!
Rồi bỗng cô thấy cậu quay lưng, nhấc gót giống như muốn đi. Trước lúc đó cô vẫn ở phía sau lưng cậu nghe được một câu nói lạnh lùng của cậu.
" Ai cần cái sự thương hại đó! ".
Updated 48 Episodes
Comments