Chương 6: Theo học nhà thầy đồ

Mấy ngày sau đó không còn thấy cô bé tên Hạ An đó xuất hiện trong phủ nữa, Minh Quý tuy rằng trong lòng có suy nghĩ nhưng chỉ là thoáng qua. Cũng không nghĩ đến nữa.

Ngồi trong phòng đọc sách cũng tự gạt suy nghĩ sang một bên.

Tại sao mình phải nhớ đến con nhóc đó chứ! Nó có đến hay không mình không quan tâm.

Nhưng cuối cùng vẫn là không hiểu sao cả người bức bối, tuy mắt dán vào sách nhưng không tài nào tập trung nổi. Thế là cậu bèn gập sách lại, mở cửa đi ra bên ngoài cho phân tán suy nghĩ lung tung trong đầu.

Không ngờ lúc đang đi dạo ngang qua vườn hoa lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu Hai và anh hầu Tứ.

" Anh Tứ! Vậy là chiều nay tôi được gặp Hạ An ở nhà thầy đồ rồi đúng không? Vui quá đi! ".

Anh hầu Tứ là người hầu thân cận bên cạnh cậu Hai, được Phú Ông sắp xếp để chăm sóc riêng cho cậu Hai.

Anh hầu đi lẽo đẽo theo phía sau lưng cậu Hai, nghe cậu tâm sự vui vẻ thì gật đầu phụ họa theo.

" Phải rồi đó cậu! Con nghe là cô Hạ An đã khỏi ốm, chiều nay sẽ đi học trở lại nhà thầy đồ. Cậu có phải rất vui không? ".

" Ưm ưm! ".

Cậu Hai Phúc mang theo khuôn mặt vui vẻ gật đầu đi lèo một mạch về phía trước. Mà không biết rằng ở phía sau một thân cây lớn cách đó không xa, cậu Cả Minh Quý vẫn luôn nấp ở đó. Mặt mày nghiêm túc không biểu lộ ra chút cảm xúc gì. Nhưng cậu lại dùng ánh mắt vô định mà dường như rơi vào suy nghĩ gì đó.

Sau bữa trưa, khi Phú Ông đang cùng với bà Ba của mình vui vẻ với nhau trong phòng tư mật thì đột nhiên nghe thấy tiếng của thằng hầu từ bên ngoài truyền vọng vào.

" Dạ thưa Phú Ông! Cậu Cả ở bên ngoài muốn gặp ông ạ! ".

Phú Ông còn đang để bà Ba ngồi trên đùi mình, một tay vuốt ve cằm bà. Mà bà Ba tuy là vợ lẽ thứ ba của Phú Ông nhưng tính ra tuổi vẫn còn trẻ, mới ngoài hai mươi. Lại dựa vào lợi thế trẻ trung có chút nhan sắc của mình mà bà được Phú Ông hết mực cưng chiều, yêu thương. Địa vị trong phỉ cũng tính là không nhỏ. Cậy vào đó mà có khi còn lấn át cả bà Hai.

Để được ăn sung mặc sướng, ngồi vững vị trí bà ba của Phú Ông tất nhiên không dễ gì. Bởi vì bà xuất thân vốn không môn đăng hộ đối với Phú Ông.

Ngày trước cha mẹ bà chỉ là người làm ăn buôn bán nơi chợ cá. Bà dựa vào nhan sắc mới khiến cho Phú Ông mê mẩn mà sẵn lòng đem mấy vạn lượng vàng rước bà về phủ. Cho nên bà ở trong phủ lúc nào cũng phải lấy lòng, giữ chân được Phú Ông.

Lúc này nghe ngoài cửa thằng hầu nói có cậu Cả muốn gặp, lông mày bà khẽ nhíu lại, bĩu môi nhìn Phú Ông bà tỏ vẻ không vui. Bà vốn đã không ưa thằng bé đó. Tính tình thì cứ lầm lầm lì lì, lúc gặp cũng không chào bà một tiếng bà Ba.

Hơn nữa bà cũng có con trai mà. Con trai bà kém tuổi nó có bao nhiêu đâu. Lại phải chấp nhận dưới cơ gọi nó một tiếng anh Cả. Thế mới tức chứ lại!

Phú Ông nhìn sắc mặt bà khó chịu hờn dỗi thì chỉ biết cười khổ. Không ngừng vuốt ve má bà mà dỗ dành. Lại quay ra hướng cửa đối với người bên ngoài cửa nghiêm mặt khó chịu.

" Cho nó vào đi! ".

Ông vốn là ghét thằng con này. Vừa thấy nó bước vào đứng ở trước mặt mình cách đó một khoảng thì nhíu mày hậm hực tỏ thái độ không vui, ông thờ ơ nói:

" Làm sao? Có chuyện gì? ".

Minh Quý thân hình nhỏ con đứng đó, khuôn mặt vô cảm nhìn về phía hai người Phú Ông và bà Ba. Im lặng một lúc không nói gì khiến cho Phú Ông càng khó chịu với cậu. Ngay vào lúc ông sắp mất hết kiên nhẫn thì cậu mới chịu mở miệng.

" Thầy! Tôi muốn đi học ở nhà thầy đồ! ".

Mất cả buổi trời thì ra là thằng nhóc này đòi đi học nhà thầy đồ. Lúc trước có kêu nó đi học cùng các em của nó thì nó nhất quyết không đi. Chỉ ở trong phòng tự đọc sách.

Lúc này tự nhiên lại muốn đi học, Phú Ông tuy rằng có chút bất ngờ nhưng cũng không quá quan tâm. Dù sao thì ông đối với thằng con này chính là không cần để tâm nhiều. Ông tùy tiện hất tay nói:

" Tùy tùy! Mày muốn học cái gì thì học, đi đi đi! ".

Thấy thái độ hờ hững của cha đối với mình, Minh Quý bề ngoài không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào. Cứ như vậy quay lưng đi ra khỏi phòng.

Nhưng bà Ba lại có vẻ không được hài lòng. Thằng Minh Quý đó vốn tưởng nó không đi học thì càng tốt! Đỡ mất thêm ngân quỹ cho phủ. Lại vừa hay bớt đi một đối thủ cạnh tranh sự nổi bật với con bà.

Ai mà có ngờ giờ nó lại đòi đi học thế mới điên chứ lại!

Bà không chịu mà ậm ừ với Phú Ông.

" Ứ ừ! Không chịu đâu! Phú Ông sao lại đồng ý cho nó đi học cùng chỗ với thằng Khang! ".

Phú Ông nhịn không được yêu thương bà, tìm đủ trò quay vào mà dỗ dành.

" Thì dù sao nó cũng mang danh là con tôi. Tôi mà không lo cho nó thì lại bị người ngoài người ta bàn tán! Mình thông cảm cho tôi! ".

" Thế mình quên là người hầu trong phủ vẫm có tin đồn, chưa chắc gì thằng Quý nó đã là con của mình à! Ui chết! Em lỡ miệng....Mình... ".

Bà Ba không phải vô ý mà rõ ràng là cố tình nói như vậy. Lúc nhìn qua Phú Ông nhíu mày nhăn mặt nhìn đi chỗ khác thì bà mới hài lòng mà nhếch mép.

Thời điểm vẫn ở trong mùa hạ cái nắng gắt khiến cho người ta nóng nực. Tiếng ve ngày hè râm râm kêu, nghe như một bản hòa tấu nhộn nhịp.

Thầy đồ Sắt mở lớp dạy chữ cho trẻ con ở một căn nhà rơm lợp mái không quá nhỏ, cũng không quá to. Chủ yếu chiếm diện tích lớn là cái sạp gỗ to hình vuông được đặt ở giữa sân trước nhà.

Thời này không phải nhà nào cũng có đủ điều kiện cho con đi học. Hơn nữa những đứa trẻ đa số xuất thân từ con nhà nông đều phải từ sớm phụ thầy u đi gánh cỏ, chăn trâu. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện học hành, thăng tiến

Cho nên lớp học thầy Sắt mở chỉ có khoảng năm sáu đứa trẻ gì đó. Đa số đều là con quan hoặc không thì là con của gia đình khá giả.

Lúc Hạ An được u u ngồi trên xe ngựa đi cùng đến nơi, bà Xuân cẩn thận bế cô xuống, dắt tay vào tận trong lớp giao phó cho thầy đồ rồi mới dám đi về.

" Thầy đồ! Mong thầy dìu dắt con bé hơn! ".

" Bà yên tâm! Dạy học cho lũ trẻ thành tài là bổn phận của người làm vi sư như tôi đây! ".

Thầy đồ Sắt là người đã ngoài sáu mươi. Thầy có chòm râu dài tận xuống cổ. Dáng người hòm hòm hao gầy. Được cái thầy cao. Khuôn mặt gầy còm với hai cái má hóp lại. Thỉnh thoảng thầy lại có thói quen đưa tay lên vuốt ve bộ râu trân quý.

Cũng không biết thầy có nghiêm khắc không, nhưng nhìn đến cái roi tre vừa dài vừa nhỏ của thầy cầm trên tay mà Hạ An trong lòng hơi có linh tính.

Cô tốt nhất là không nên làm thầy tức giận thì hơn!

Ôi má ơi! Con sống hơn hai chục năm ở thời hiện đại rồi! Đã trải qua một đời học sinh, vậy mà giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu! Thật là có chút không vui mà!

Hạ An ngồi ở vị trí đầu khẽ bĩu môi.

Đúng lúc này thì cậu Hai nhà Phú Ông- Minh Phúc từ đâu chạy đến ngồi xuống ngay chỗ chiếc bàn gỗ ngay cạnh chỗ cô. Còn khoanh tay trên bàn vui vẻ mà quay sang cười với cô.

" Hạ An! Cuối cùng Hạ An cũng đi học lại rồi! Tôi thích lắm! ".

Nói thật, trong lớp này người mà cậu bám nhất và thích chơi cùng nhất chắc cũng chỉ có duy nhất Hạ An mà thôi.

Thằng Ba Minh Khang kia tính tình vừa nghịch ngợm vừa hay thích chọc ghẹo người khác, cậu không thích chơi cùng với nó. Còn thằng Bưởi Mập thì lúc nào cũng thô bạo, xấu tính. Còn hay bắt nạt bạn bè khi không có người lớn. Còn cái Mít thì là chúa mít ướt. Lúc nào hễ động đến nó là nó lại khóc. Chơi với nó không vui tẹo nào cả.

Vẫn là Hạ An dễ thương nhất!

" Trật tự! ".

Nghe thầy đồ gõ thước mạnh xuống bàn, mấy đứa trẻ bên dưới còn túm tụm lại liền giật nảy mình mà ngồi ngay ngắn hẳn.

Rồi đột nhiên thầy lại nhòm xuống mà hỏi:

" Còn thiếu trò nào không? ".

Mấy đứa trẻ nhìn ngó xung quanh. Thằng Bưởi nhanh nhẹn giơ tay to mồm báo cáo.

" Thưa thầy! Không còn thiếu đứa nào ạ! ".

Thầy đồ gật đầu, rồi cúi đầu lật mở sách, kêu mấy đứa trẻ bên dưới làm theo.

" Mấy trò mở sách ra cho thầy! ".

Ai ngờ lúc này từ ngoài cổng có một anh hầu dắt theo một đứa trẻ đi vào tới nơi. Anh hầu tên Mượt- là người hầu thân cận bên cạnh cậu Cả. Anh hầu đi theo cậu vào bên trong, nói vọng vào.

" Thưa thầy đồ! Con đem cậu Cả nhà Phú Ông tới đây học ạ! ".

Giọng nói khiến cho tất cả mọi người đều phải ngoảnh đầu nhìn lại.

Trong ngỡ ngàng Hạ An vậy mà trông thấy Minh Quý đứng từ xa ánh mắt đang nhìn về hướng mình.

Hot

Comments

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

cứi nhìu vk z k bt có nhớ ra tên bà nào vs bà nào khom nx ☺️

2025-03-14

0

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

zô sau thì chả phải gọi z 🤡

2025-03-14

0

Charlote♡♡♡

Charlote♡♡♡

bà này cx khôn he

2025-03-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2 Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Cam kết
5 Chương 5: Lấy lòng
6 Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7 Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8 Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9 Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10 Chương 10: Kẻ ném đá
11 Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12 Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13 Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14 Chương 14: Vạch trần sự thật
15 Chương 15: Không còn oán hận
16 Chương 16: Giải thích
17 Chương 17: Nài nỉ
18 Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19 Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20 Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21 Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22 Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23 Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24 Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25 Chương 25: Khiêu khích
26 Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27 Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28 Chương 28: Tạo bất ngờ
29 Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30 Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31 Chương 31: Kết giao
32 Chương 32: Danh tiếng vang xa
33 Chương 33: Giận rồi!
34 Chương 34: Lỡ chuyện
35 Chương 35: Chấp nhận số phận
36 Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37 Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38 Chương 38: Để mắt
39 Chương 39: Đính ước
40 Chương 40: Đi trước một bước
41 Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42 Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43 Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44 Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45 Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46 Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47 Chương 47: Tương kế tựu kế
48 Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2
Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Cam kết
5
Chương 5: Lấy lòng
6
Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7
Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8
Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9
Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10
Chương 10: Kẻ ném đá
11
Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12
Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13
Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14
Chương 14: Vạch trần sự thật
15
Chương 15: Không còn oán hận
16
Chương 16: Giải thích
17
Chương 17: Nài nỉ
18
Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19
Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20
Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21
Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22
Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23
Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24
Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25
Chương 25: Khiêu khích
26
Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27
Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28
Chương 28: Tạo bất ngờ
29
Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30
Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31
Chương 31: Kết giao
32
Chương 32: Danh tiếng vang xa
33
Chương 33: Giận rồi!
34
Chương 34: Lỡ chuyện
35
Chương 35: Chấp nhận số phận
36
Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37
Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38
Chương 38: Để mắt
39
Chương 39: Đính ước
40
Chương 40: Đi trước một bước
41
Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42
Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43
Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44
Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45
Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46
Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47
Chương 47: Tương kế tựu kế
48
Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play