" Ngày mốt tôi đi chùa huyện bên, tôi sẽ cầu một lá bùa bình an cho cậu nha! ".
Dưới mái đình viện chỉ có hai người, Hạ An ngồi ở một bên gương mặt tươi tắn hăm hở nói chuyện với cậu Cả. Cậu Cả ánh mắt không rời khỏi cô, nhưng lại không biểu hiện ra thần sắc gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu " ừm " khẽ một tiếng.
Sau khi buổi tiệc mừng thọ của Phú Ông kết thúc, Hạ An cùng thầy u và cô Nhài lên xe ngựa trở về.
Tối đó, thiếu nữ nghiêng mình ngồi bên cạnh cửa sổ, một tay chống cằm ngắm nhìn ánh trăng sáng trên trời. Khuôn mặt xinh đẹp linh động khẽ nở một nụ cười nhẹ. Dường như cô đang có tâm sự gì đó.
Bà Xuân lúc này đi ngang qua cửa phòng con gái, thấy cô cứ thất thần một mình ngồi đó nhìn mông lung ra bên ngoài, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng lấp lánh, gương mặt không nói chuyện lại như thể đang thỏa niềm vui không thể che đậy.
Bà Xuân không tính làm phiền cô, chỉ là bà chợt nhận ra, có phải chăng là con gái nhỏ đã dành tâm tư cho ai đó rồi? Cũng phải! Con gái lớn rồi, chung quy vẫn là không giữ được! Haizz!
Bà Xuân ở trong lòng dở khóc dở cười, cũng không biết người con gái thích là ai. Nhưng trong đầu bà lúc này phần lớn là nghĩ đến cậu Hai nhà Phú Ông- Hai Phúc. Dù sao thì từ nhỏ hai tụi nó cũng chơi thân với nhau như hình với bóng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nói không có tình cảm, cũng khó.
Đi ra trước gian nhà giữa, lúc này Tri Huyện vẫn còn chưa ngủ. Thấy Tri Huyện đang ngồi trên một cái sạp gỗ một tay cầm chén rượu, tầm mắt hướng ra ngoài trời đêm nơi có ánh trăng tròn sáng hơn bao giờ hết. Bà Xuân ngồi xuống bên cạnh chồng nghe ông ngâm thơ.
[ Đông đã muộn lại sang xuân,
Xuân muộn thì hè lại đổi lần.
Tính kể tư mà có nguyệt,
Thu âu là nhẫn một hai phần. ]
(Trăng Thu- Nguyễn Trãi )
Tri Huyện quay đầu nhìn vợ, thấy bà cũng nhìn lên bầu trời đêm, lại thấy nét mặt bà như chứa đựng tâm sự. Tri Huyện có thể nhìn ra được, bèn mở lời hỏi vợ.
" Bà có tâm sự gì chăng? ".
Bà Xuân bèn đem những gì mình quan sát được trong thời gian này mà kể lại với chồng. Bà khẽ lắc đầu thở dài, cười nhẹ nói:
" Haizz! Đúng là con gái lớn rồi không thể giữ được! Nhưng mình nói xem, liệu có phải con bé thầm thương mến Hai Phúc nhà Phú Ông không? ".
Tri Huyện nghe đến đây bèn giật mình, phản ứng lại ngay.
" Ấy! Bà nói sai rồi! Theo như tôi thấy, biết đâu được người con bé thích lại là cậu Cả Minh Quý thì sao? ".
Bà Xuân nghe đến tên cậu Cả thì có chút kinh ngạc, mặt bà bỗng đơ ra, sau một hồi mới kịp phản ứng mà nhỏ giọng ghé sát tai Tri Huyện.
" Mình! Mình sao lại nói thế! Tôi thấy tám phần là Hạ An ưng cậu Hai nhà đấy rồi! ".
Nhưng Tri Huyện lại không cho là thế. Ông bật cười rồi mới từ từ giải thích với bà.
" Đây đây! Để tôi phân tích cho bà nghe. Mặc dù từ nhỏ bà với tôi đều thấy Hạ An chơi thân với cậu Hai hơn. Có điều bà không có để ý, con bé Hạ An nhà mình mỗi khi đến nhà Phú Ông đều lén chạy đi tìm cậu Cả. Bảo sao tôi không nghi cho được! ".
" Cái này... ".
Lời nói của Tri Huyện quả thực đã gieo vào trong đầu bà một sự phân vân lớn. Nói cũng phải! Nếu Tri Huyện không nói bà cũng không để ý.
Xem ra, tâm tư của con gái bọn họ chỉ có thể để thời gian chứng tỏ.
...
Mấy ngày sau, cả nhà Tri Huyện lên đường đi chùa cầu phúc ở huyện bên. Gia đình Tri Huyện cả già cả trẻ, từ chủ hộ đến hạ nhân tổng cộng đi trên hai chiếc xe ngựa.
Đi được hơn nửa ngày trời thì hai chiếc xe ngựa đi vòng qua một đường đất đá. Lúc mọi người ai nấy đều đã mệt thì Tri Huyện cho xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi ở một gốc cây lớn.
Đoạn đường vắng vẻ vẻn vẹn chỉ xuất hiện hai chiếc xe ngựa cùng với trên dưới không quá mười người tính cả người phu xe.
Tiết trời hôm nay cũng tính là có chút nắng gắt, Hạ An ngồi ở trên xe ngựa cùng cô Nhài chơi oẳn tù xì.
Trong không gian vắng vẻ, bất ngờ từ đâu nhảy ra một đám người ăn mặc không đàng hoàng, xuất hiện cùng với nhiều vũ khí trên tay, nhưng chủ yếu là dao găm.
Bọn chúng có tới năm người, trên tay kẻ nào kẻ nấy cầm dao tiến đến hù dọa đoàn người bọn cô.
Hai tên nhảy đến cầm dao đe dọa khống chế được hai anh phu xe phải đứng im không dám nhúc nhích. Một tên trong số đó lớn tiếng hù dọa.
" Bọn tao là cướp đây! Người trên xe biết điều thì mang hết tiền bạc trên người ra đây! Bằng không, đại ca của bọn tao sẽ cho các ngươi chết không toàn thây ".
Hạ An còn đang ngồi trên xe ngựa, vừa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chợt nụ cười trên khuôn mặt cô dập tắt. Vẻ mặt nghiêm trọng lắng tai nghe bọn chúng nói. Lại chợt nghĩ đến một tình tiết tương tự cũng xảy ra. Chỉ là...tại sao lại xảy ra trước? Rõ ràng cả nhà cô gặp cướp là vào thời điểm cô mười bảy tuổi. Cũng tức là cách thời gín đó còn hai năm nữa.
Khi cô còn đang rơi vào trầm tư thì bên ngoài bất ngờ có giọng nói dõng dạc cất lên, mang theo uy hiếp lớn hơn nhiều so với những kẻ khi nãy lên tiếng.
" Người trong xe, mau bước xuống! ".
Trong tình huống này, cô nên làm gì đây? Liệu cô có thể thay đổi được kết cục thê thảm của cả nhà Tri Huyện trong truyện không?
Dù cho thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải tuyệt đối bảo vệ được cả nhà!
Updated 48 Episodes
Comments