Học được hơn một canh giờ thì thầy đồ bèn cho lũ trẻ nghỉ giải lao. Lúc các bạn học khác tập trung túm tụm lại một chỗ chơi ném cầu trong sân thì duy nhất Minh Quý lại chỉ chọn cách ngồi ở một góc đọc sách.
" Mít! Bắt lấy! ".
" Khang! Bắt lấy! ".
Mấy đứa trẻ đứng thành vòng tròn, chia thành hai đội, lần lượt truyền quả cầu màu đỏ bằng nắm tay qua lại. Ai làm rơi quả cầu trước thì người đó thua. Đang lúc chơi cùng nhau, thằng Bưởi mập với cậu Ba Khang cùng đội đứng cạnh nhau. Thằng Bưởi không nhịn được hỏi Minh Khang.
" Này Khang! Nói vậy là ngoài Minh Phúc ra thì Minh Quý kia cũng là anh của mày à? ".
Minh Khang là con do bà Ba vợ Phú Ông sinh ra. Bản tính từ trước tới nay luôn hiếu động, ham chơi, lại không hiểu đạo lí. Nói trắng ra là vô tư quá mức.
Lúc này nghe thằng Bưởi hỏi vậy mà nó khẽ bĩu môi, vội lắc đầu phủ nhận.
" Ai nói! Tao cũng không rõ! Nhưng tao vẫn thường hay nghe u tao nói thằng đó không phải là anh tao gì cả ".
" Nói vậy là con hoang rồi! ".
Thằng Bưởi kích động nói lớn. Nó trông như thể vừa phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Mắt trợn to, mồm há hốc tỏ ra quá khích.
Bình thường lúc nó nói chuyện dùng đến ba phần giọng đã đủ ồm vang. Lúc này nghe nó nói mà cả sân đều nghe thấy. Huống chi là Minh Quý ngồi đọc sách bên trên nhưng vẫn có thính lực đủ để nghe rõ từng lời từng chữ nó cùng thằng Khang nói.
Bất chợt bàn tay đang nắm mép sách của Minh Quý có xu hướng hơi siết chặt lại. Cuốn sách được cậu giơ lên che đi khuôn mặt. Nhìn ở góc độ dưới sân không thể nhìn ra biểu cảm sắc mặt gì của cậu.
Hạ An đứng ở dưới sân, ánh mắt lo lắng liếc về chỗ cậu trầm ngâm. Cậu sẽ không vì vậy mà hắc hóa đó chứ?
Mà cũng tại cái thằng nhóc Bưởi kia! Ai kêu nói xấu cậu chứ? Nó còn không biết sau này cậu sẽ thành phản diện đáng sợ cỡ nào đâu! Đây đúng là không muốn mạng nữa mà!
Đang lúc còn đắn đo suy nghĩ có nên đi ra dạy bảo Bưởi mập một trận đạo lí không thì Bưởi mập lại không giữ được cái mồm tiếp tục kiếm chuyện.
Nó ngửa đầu chống nạnh cười to. Giống như thể chế giễu cậu vậy.
" Haha! Còn tưởng thế nào. Lúc nó bước vào tao còn nghĩ nó là cậu Cả của Phú Ông nên không dám nói. Giờ thì biết rồi! Cũng chỉ là một thằng con hoang! Vậy mà dám ở đây cướp vị trí đại ca lớp của tao! Buồn cười chết mất! ".
Thằng Bưởi vừa nói một tay nó vừa đặt ở trên cái bụng tròn trịa, tay còn lại dùng để bịt miệng cười khanh khách.
Nhưng nó đâu có biết nguy hiểm đang tới gần. Lúc này Minh Quý ánh mắt lóe lên một tia hung thần, tối tăm đến đáng sợ. Khuôn mặt đứa bé mười hai tuổi trở nên u ám. Giống như sắp bộc phát cơn thịnh nộ đến nơi vậy. Nhưng vẫn luôn im lặng. So với trực tiếp đứng dậy cho thằng Bưởi một đòn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Mà Hạ An thời khắc này trước mắt cô đã xuất hiện chữ số không muốn thấy nhất ở trên quả cầu trên tay cô.
[ Cảnh báo! Chỉ số hắc hóa có dấu hiệu tăng: +5%. Hiện tại là 54% ].
Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, không đợi cho Minh Quý hành động. Ai biết trong lúc nóng giận cậu có thể làm ra trò gì.
Dù sao thì chuyện đẩy người hầu xuống nước cậu còn có thể làm ra. Huống chi là...
Không nghĩ được nhiều như thế, Hạ An ngay tức khắc cầm quả cầu đỏ trên tay mạnh mẽ ném về phía thằng Bưởi ở đội đối diện. Quả cầu thẳng hướng nhắm đến chỗ cạnh trán nó mà đập vào.
Quả cầu rơi xuống đất, thằng Bưởi tay đỡ trán bị sưng đỏ một mảng, mồm đang cười há to cũng phải ngậm lại mà rên rỉ khóc lóc.
" A a..huhu! Đứa nào...Là đứa nào ném tao! ".
Thằng Minh Khang cùng cái Mít đều sợ hãi thằng Bưởi mà chỉ tay về phía cô.
Thế là thằng Bưởi hung hăng trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt đầy hung dữ, tức giận.
Cậu Hai Minh Phúc thấy thằng Bưởi ánh mắt lăm le, khuôn mặt hằm hằm nhìn về phía Hạ An thì vội đứng ra bảo vệ cô.
" Có lẽ...là Hạ An vô ý thôi! ".
" Nó vô ý mà khiến tao u một mảng đầu thế này này! Mà nói là vô ý á! Tao cóc tin! ".
Thằng Bưởi một mực không tin. Nó kiên quyết nhìn về phía Hạ An bằng con mắt đầy thù địch.
Không khí giữa những đứa trẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Minh Quý ngồi bên trên sập lúc này cũng vô cùng ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của cô. Cậu không nhịn được bỏ quyển sách đang che mặt mình xuống. Ánh mắt dõi ra chỗ đám nhóc giữa sân mà quan sát.
Thấy mọi con mắt mở to của đám trẻ đang hướng nhìn mình, Hạ An nhìn lướt một lượt thế nào lại quét qua chỗ Minh Quý đang ngồi phía trên hai mắt đen láy liếc nhìn cô.
Cô hơi ngẩn ra một giây, xong khẽ chuyển mình quay ra, tỏ rõ khí thế quyết liệt mà lên án thằng Bưởi.
" Bưởi! Cậu thế là không đúng! Sao cậu có thể nói người khác như vậy được chứ! Cậu có biết chỉ một lời nói của cậu cũng có thể gây ra người khác tổn thương không? Đối với cậu thì đó là trò cười. Nhưng không phải ai cũng thấy buồn cười! Cậu hơi quá đáng rồi đấy! ".
Cậu Cả ngồi phía trên con ngươi khẽ động. Trong lòng cậu lúc này vô cùng phức tạp, không biết nói làm sao! Lời nói của đứa trẻ đó cất lên trong trẻo, mang theo nét hồn nhiên. Nhưng sao lại khiến cho người ta tưởng chừng như lời của một người từng trải đến thế!
Cậu...cậu có chút khó hiểu.
Vì sao con bé này lại nói hộ mình?
" Tao quá đáng? ". Thằng Bưởi phồng má trợn mắt hỏi lại.
Nó rõ ràng vẫn không nhận ra lỗi sai của mình. Cũng không trách nó được. Dù sao thì nó bây giờ cũng chỉ là một đứa nhóc mới có hơn mười tuổi. Làm sao hiểu được đạo lí mà cô nói.
Nhưng cô không biết, mấy đứa trẻ ở đây đều không hiểu hết được đạo lí sâu xa trong lời của cô nói, nhưng Minh Quý lại nghe hiểu hết. Cậu tuy chỉ mới mười hai nhưng kiến thức trong đầu thực chất đã học qua cả tam tự kinh, thậm chí là học đến tứ thư ngũ kinh cả rồi. Cậu sao còn không nghe ra từng câu từng chữ thấm nhuần trong lời nói của cô?
Lê Hạ An! Không ngờ, thứ " vật sủng " mà cậu quyết định tha mạng cho đó, lại không như những gì cậu tưởng.
Con bé đó! Đặc biệt hơn những người khác...
Đó là cảm nhận về Lê Hạ An trong mắt của cậu lúc này.
Updated 48 Episodes
Comments