Hai người bà Ba và anh hầu làm chuyện đó mà không hề để tâm đến gì khác. Chờ cho tới lúc khói từ bên này đã thực sự gây sự chú ý tới những người khác trong phủ. Đầu tiên là một người hầu canh cổng khi phát hiện phía đằng này có khói bốc lên thì vội vã hô hào những người khác đi dập lửa. Rất nhanh đã tới tai Phú Ông.
Phú Ông đang ngủ lại ở chỗ bà Hai thì nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, không hiểu có chuyện gì. Lúc này người hầu cũng đứng ngoài cửa bẩm báo.
" Phú Ông ơi! Ở phía dãy nhà của bà Ba cháy rồi! Giờ người hầu trong phủ đang đến đó dập lửa! Lửa lớn lắm ông ạ! ".
Phú Ông cùng bà Hai chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lại nghe được chuyện này. Phú Ông không nói hai lời lo cho bà Ba mà mặc vội áo sỏ hài bước ra khỏi phòng.
Bà Hai cũng đành phải rời giường mặc thêm áo ấm mà đi ra.
Rất nhanh Phú Ông, bà Hai và rất nhiều người hầu đều chạy về chỗ bà Ba.
Lúc này bà Ba vẫn còn chưa biết bản thân sắp gặp phải chuyện lớn, vẫn còn nằm quấn quýt bên cạnh thằng hầu dưới đống rơm rạ góc sân.
" Bà Ba! Đêm khuya như này, bà không sợ hai ta bị phát hiện sao? ".
Anh hầu như đùa cợt, cất giọng trêu chọc người dưới thân. Bà Ba lại không sợ mà còn õng ẹo cất tiếng.
" Ứm ừm~Giờ này còn ai lui tới nữa chứ! Phòng tui cách xa phủ chính. Hơn nữa lão Phú Ông đêm nay ở chỗ con ả bà Hai kia rồi! Không quan tâm đến tui đâu! Chỉ có Mượt là...quan tâm tui như nào mà thôi! Đến chuyện thằng Cả là do tui bảo Mượt đi tung tin đồn nó không phải con ổng, ổng còn tin! Lão ngu ngốc đến mức, nó là con ruột mình cũng không biết! ".
Ngay khi vừa dứt lời, bà Ba chỉ cảm thấy có rất nhiều ánh lửa từ đèn dầu xuất hiện. Còn có tiếng của một hai kẻ hầu thốt lên.
" A! B..bà..bà...bà Ba! Thằng Mượt! ".
" Là...là thằng Mượt mà! ".
" Aaaaa! ". Tiếng của một cô hầu hét toáng lên, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vội vã lấy tay che mặt, quay mặt đi nơi khác.
Bà Ba cùng thằng Mượt lúc này mới sợ hãi mà vội vã trở mình, vơ lấy nắm rơm mà che đi những chỗ kín đáo.
Anh hầu Mượt miệng lắp bắp nói không thành tiếng. " Sao...sao lại...có nhiều người đến đây? ".
Cuối cùng thì người cần tới cũng đã tới.
Phú Ông cùng với bà Hai từ trong đám người bước ra. Phú Ông hai mắt trợn ngược, dụi dụi mấy lần, không dám tin cảnh tượng trước mắt mình.
Bà Ba người mà ông yêu thương nâng niu vậy mà lúc này đầu tóc rối bời, tay giữ lấy lớp vải mỏng không ngừng che đậy toàn thân, nhưng vẫn có chỗ lộ ra da thịt. Cùng với thằng hầu trong phủ ông phân phó đi theo cậu Cả. Vậy mà lúc này trần chuồng cùng một chỗ với bà Ba của ông.
Ôi! Quá mất mặt! Thật quá mất mặt mà!
Ông không nhịn được miệng run rẩy thốt ra chữ.
" Bà! Bà...đây là làm cái trò gì đây? Thằng Mượt! Mày!... ".
Phú Ông chỉ tay về phía đôi nam nữ mèo mả gà đồng này. Không thể nhịn được cục tức mà tay run rẩy theo. Bà Hai đứng ở bên cạnh vội đặt tay lên người ông mà trấn an ông.
Bà Ba lúc này mới biết hoảng. Vội vã hướng mắt về phía Phú Ông mà kéo cao cái cổ ngấn lên, không ngừng chối đây đẩy
" Mình...không phải như mình thấy đâu! Em...em không có phản bội mình đâu! Em nào dám...em... ".
" Bà im đi! Bà còn dám nói! Thế kia là cái gì? Tôi đang nhìn thấy cái gì kia? Bà dám lén lút ở sau lưng tôi ăn vụng với thằng Mượt! Thật quá mất mặt! ".
Anh hầu Mượt cũng sợ hãi mà quỳ xuống, chắp tay van xin.
" Phú...phú ông! Con van xin ông tha cho con! Con...con trót dại! ".
" Trót dại? Mày trót dại ăn nằm với vợ tao phỏng! Lũ người hầu đâu! ".
" Dạ! ".
" Mau đem thằng hầu không biết thân biết phận này đem ra giữa sân đánh năm mươi roi cho ông! Xong thì đuổi cổ nó đi cho khuất mắt ông! ".
" Vâng! ".
Ngay lập tức có bốn năm anh hầu khác chạy đến lôi anh Mượt đi. Anh Mượt cho đến tận lúc bị lôi đi không ngừng gào thét van xin.
" Phú Ông! Xin tha cho con! Phú ông....Tha cho con!.... ".
Bà Ba liếc nhìn theo kết cục của anh Mượt, sắc mặt trắng toát. Bà biết tiếp theo hẳn sẽ là đến lượt mình.
Phú Ông gắt lên một tiếng, khiến cho bà giật bắn mình.
" Còn bà! ".
Bà Ba khẽ quay mặt lại, bộ dạng đầu xù tóc rối, tả tơi mà trợn trừng với đám người hầu không ngừng đứng một bên chỉ trỏ.
" Nhìn! Chúng mày nhìn cái gì! ".
Phú Ông hằm hằm mặt, quát rống lên.
" Tụi mày nghe cho rõ! Đuổi cổ con đàn bà vô liêm sỉ này ra khỏi phủ cho ông! Từ giờ trở đi, phủ này không có bà Ba gì hết! Nghe rõ chưa? ".
" Vâng...vâng! ". Đám người hầu rụt dè sợ hãi mà cất tiếng.
Phú Ông không muốn ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa. Chỉ sợ ở thêm một khắc là ông sẽ càng bẩn mắt. Thế là phất áo vô tình quay đầu nhấc chân bỏ đi.
Bà Ba ngồi giữa đống rơm nhìn theo Phú Ông cùng bà Hai đã đi xa thì ngửa đầu lên cười điên dại.
" Hahaha...hahaha! ".
Đây chính là kết cục của bà sao? Không! Bà thà chết quách đi, còn hơn sống mà nhục nhã, chịu lời rèm pha.
Thế là bà vội đứng dậy, giật lấy một cây đuốc từ trong tay một người hầu, đem cây đuốc vứt vào trong đống rơm, cùng cả người gieo mình đốt trụi trong đống lửa cháy. Cảnh tượng khiến cho đám người hầu trong phủ ai nấy đều khiếp sợ.
...
Updated 48 Episodes
Comments