Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén

Hình ảnh này của Minh Quý so với trong tưởng tượng của Hạ An đúng là khác xa. Đây còn có thể là phản diện hắc hóa từ nhỏ mà cô viết ra đó sao? Sao bây giờ lại trông đáng thương thế kia? Thật đáng thương!

Hạ An không nhịn được tiến đến ngồi xổm xuống khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ lên lưng cậu. Thay cho lời an ủi.

Hành động này khiến cho Minh Quý giật mình ngẩng đầu. Có thể thấy trong tròng mắt cậu lấp lánh hạt ngọc trong suốt một giọt lệ rơi xuống khóe mi cậu. Hình ảnh này càng làm cho cô thấy đau lòng hơn.

Ui! Phản diện của tôi thật đáng thương làm sao? Muốn ôm vào lòng mà che chở quá!

Minh Quý như cảm nhận được ánh mắt thương cảm từ cô. Ngay lập tức cậu giật khỏi tay cô đứng bật dậy. Sau đó mạnh mẽ dứt khoát lau đi nước mắt. Mạnh mẽ nói một câu.

" Tôi không cần ai thương hại! ".

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, cũng không thèm nhìn lại một cái.

Cô cứ như vậy đứng ngốc ở đó mà nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy.

Chiều hôm ấy trời đổ mưa lớn. Người hầu trong nhà Phú Ông xông vào thưa với Phú Ông.

" Thưa ông! Con vừa nhận được tin con đường phía Đông vừa bị sạt lở, bùn đất thành trũng, nói chung là trong ngày hôm nay ông không thể đi đâu được đâu ạ! Phải chờ tới sáng mai mới có thể dọn đường ".

Nghe tiếng thằng Nô bẩm lại, Phú Ông còn đang ngồi đánh cờ với Tri Huyện, lập tức quay ra nói với Tri Huyện.

" Ấy! Hình như đường phía Đông là con đường duy nhất về nhà ông phải không? ".

" Đúng rồi! ". Tri Huyện ngớ ra mà công nhận.

Phú Ông lại cười khanh khách, đặt con cờ trắng vào vị trí bước đi tiếp, nói:

" Xem ra là ông trời muốn giữ ông làm khách ở nhà tôi hôm nay rồi. Chi bằng tối nay ông ngủ tại phủ tôi một hôm đi! Tôi sẽ kêu thằng Nô sắp xếp một phòng ngủ cho ông và một phòng ngủ cho con bé Hạ An. Thế nào? Dù sao thì ông cũng không thể đánh xe qua chỗ con đường đó! ".

Nghe thấy điều mà Phú Ông nói quả thực là thuyết phục. Tri Huyện ngập ngừng giây lát mới gật đầu đồng ý.

" Thôi được rồi! Vậy làm phiền ông quá! ".

" Ui dào ơi! Tôi với ông đã làm bạn từ thuở niên thiếu. Có cái gì mà phải khách sáo đâu! ".

Thế là hôm đó, Hạ An nghe thầy nói sẽ ngủ lại nhà Phú Ông một đêm thì vui lắm. Đây đúng là ngay cả ông trời cũng giúp cô rồi!

Bởi vì cô biết đây chính là cơ hội tốt để cô giúp Minh Quý làm sáng tỏ mọi việc.

Vào ban đêm, khi trăng đã lên cao, lúc này trong phủ Phú Ông yên tĩnh lạ thường. Hạ An được sắp xếp ở một căn phòng riêng. Lúc không thấy ai, Hạ An lén đi ra ngoài.

Cô dựa vào kí ức cốt truyện mà bản thân từng viết, vừa hay nhớ ra một chi tiết. Nói chính xác là một bí mật mà chỉ có cô là người ngoài biết.

Bí mật động trời có liên quan đến bà Ba nhà này!

Cô dựa vào trí nhớ, tìm đến khu nhà của bà Ba ở. Bởi vì lúc chiều chơi cùng cậu Hai Minh Phúc, cô cố tình hỏi han cậu về chỗ ở của bà Ba.

Trong màn đêm tĩnh lặng, hiện tại tính không nhầm thì cũng đã vào canh ba. Lúc này người trong phủ hẳn là đã đi ngủ. Nhưng cô biết vẫn còn có hai người lại đang không ngủ.

Vào lúc cô đi ngang qua chỗ cái giếng sau sân, vô tình bị cậu Cả bắt gặp. Thế là cậu đi theo phía sau cô đến tận lúc cô nấp ở trong sân sau chỗ bà Ba.

Lúc cô phát giác ra phía sau dường như có người đi theo mình, thoáng chốc sau lưng lạnh toát. Tuy là cô gan dạ nhưng không đến nỗi ma quỷ cũng không sợ. Huống chi, cho dù là ở thời điểm lúc trước khi xuyên qua hay là sau khi xuyên qua, cô vẫn có một nỗi sợ đặc biệt với ma.

Thế là cả khuôn mặt cô trắng bệch, sợ hãi mà từ từ quay đầu lại. Kết quả đập vào mắt là khuôn mặt lạnh tanh vô cảm đang nhìn cô. Khiến cho cô suýt chút nữa nhịn không được bị dọa sợ mà hét lên.

" A..! ".

Trước lúc cô kịp hét lên, Minh Quý nhanh tay bịt miệng cô lại. Hai mắt cô to tròn nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu khẽ chớp. Minh Quý với một khuôn mặt lạnh khẽ nói:

" Là tôi ".

Thấy cô không có ý định sẽ lên tiếng, Minh Quý mới dần thả lỏng tay. Hạ An vẫn chưa hết hoảng hồn, khuôn mặt trẻ thơ sửng sốt nhỏ tiếng.

" Cậu...cậu Cả! Sao cậu lại...đi theo tôi? ".

" Đi tới đây làm gì? ".

Cậu không trả lời câu hỏi của cô, lại chỉ tay về phía ngôi nhà của bà Ba mà hỏi ngược.

Nghe cậu hỏi thế, Hạ An mới ngớ người nhận ra mục đích chính, thế là cô khẽ đập tay lên trán dưới mí mắt quan sát của cậu. Cô vậy mà quay ra nói với cậu.

" Đấy! Suýt nữa thì quên mất việc quan trọng! Tôi nói này! Bây giờ cậu không được lên tiếng. Tôi nghĩ là mình sắp biết được bí mật lớn rồi? ".

Nhìn cô ở một bên nói luyên thuyên, trong đầu cậu Cả đầy nghi vấn. Bí mật lớn? Con nhóc này lại đang tính làm cái trò gì đây.

Ngay lúc cậu còn đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ thì bỗng chốc cả hai nghe được có giọng nói của ai đó phát ra từ phía sân sau gần đó. Hai đứa trẻ đứng trốn ở sau gốc cây, nhìn và nghe rõ người trong sân nói chuyện.

" Bà Ba! Tôi đã đi theo và làm nhiều việc cho bà như vậy! Bà nên đền ơn tôi thế nào đây? Thời gian này, bà ít khi hẹn gặp tôi! Có phải là đã quên thằng Mượt này rồi không? ".

Thấp thoáng đằng xa có một bóng người dáng dấp cao gầy hiện ra, anh ta cùng với một người đàn bà đứng cùng một chỗ. Người đàn bà dáng vẻ lén lút, đeo trên người vô số trang sức quý báu. Dáng vẻ nũng nịu mà đưa ngón chỏ chỉ vào lồng ngực anh hầu kia.

" Mượt~Mượt nói gì vậy! Quên là quên thế nào! Chẳng qua là thời gian này Phú Ông thường hay lui tới, tui mới không gặp Mượt thường xuyên được. Chứ thực tình, người ta cũng nhớ lắm chứ bộ! ".

Bà Ba giọng õng ẹo cất lên, còn vịn vào người anh Mượt mà ôm ấp. Anh hầu vẻ mặt đắc chí, cười phì một cái, bàn tay đặt qua eo bà. Miệng lưỡi ngon ngọt cất lên.

" Bà đấy! Gớm cơ! Tôi còn tưởng đâu...bà quên tôi chứ! Lại nói, lão Phú Ông kia cũng thật ngu ngốc! Ngu y như thằng con của lão! Tôi chỉ cần nói mấy lời thao túng, là nó nghe răm rắp răm rắp. Hôm nay tôi bảo nó đồ ăn nhà bếp hết, không đủ để cho nó, nó cũng tin. Cả ngày chịu đói mà không biết, số thức ăn đó đều đã vào hết trong bụng tôi! ".

Đôi phu phụ gian díu với nhau mà không hề hay biết ở một nơi khuất hai đứa trẻ đều đang nghe được, thấy được hết bọn họ nói những gì, làm gì.

Hạ An vừa rồi nghe anh hầu tên Mượt kia nói, cô kinh ngạc mà khẽ đánh mắt sang nhìn cậu. Giờ mới nhìn kĩ ở mép miệng cậu đúng là vẫn còn dính sót một hạt cơm. Lúc này cô mới ngờ ngợ trong đầu, chắc là đêm cậu đói bụng, mới phải lần mò đến nhà bếp tìm đồ ăn. Vừa hay bắt gặp cô.

Haizz! Nghĩ cũng thật là tội nghiệp! Đứa trẻ này, ngay cả người hầu chăm sóc bên cạnh cũng dám đối xử với cậu như vậy! Chẳng trách sau này cậu hắc hóa, cũng là lẽ đương nhiên.

Thấy sắc mặt cậu không tốt. Bàn tay nhỏ đặt ở bên dưới nắm chặt, khuôn mặt quật cường mà cắn răng, ánh mắt tối tăm nhìn ra xa hướng có ánh sáng trong sân nhỏ. Cô biết, lúc này hẳn là tâm trí cậu đang không ổn định.

Hạ An đưa bàn tay nhỏ của mình ra vội nắm lấy bàn tay hình nắm đấm kia, truyền đến hơi ấm xua tan đi sự lạnh giá trong tim cậu lúc này. Cậu khẽ giật mình nhìn sang gương mặt bầu bĩnh ngây thơ nhưng lại có đôi mắt như thể đang an ủi mình. Mặc cho không nói ra thành lời.

Giống như ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim lạnh giá của cậu lúc này...

Hot

Comments

Himalaya

Himalaya

Quá khứ của kẻ phản diện cũng rất đáng thương! Không phải tự nhiên mà họ trở thành phản diện. Phải chịu những tổn thương lớn như thê nào mới dần biến chất, căm hận cuộc đời. Tôi lại liên tưởng đến nhân vật Chí Phèo, vốn hiền lành, nhưng nếu không có sự can thiệp của Bá Kiến thì Chí Phèo đâu đến nỗi. Chí Phèo từng ngửa đầu lên mà than trời: " Ai cho tôi lương thiện! ".
Đọc truyện này của tác giả tui thấy thương cho cậu Cả. Mong rằng Hạ An tới rồi, sẽ cứu rỗi được cuộc đời tối tăm của cậu!

2025-01-12

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2 Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Cam kết
5 Chương 5: Lấy lòng
6 Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7 Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8 Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9 Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10 Chương 10: Kẻ ném đá
11 Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12 Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13 Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14 Chương 14: Vạch trần sự thật
15 Chương 15: Không còn oán hận
16 Chương 16: Giải thích
17 Chương 17: Nài nỉ
18 Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19 Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20 Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21 Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22 Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23 Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24 Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25 Chương 25: Khiêu khích
26 Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27 Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28 Chương 28: Tạo bất ngờ
29 Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30 Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31 Chương 31: Kết giao
32 Chương 32: Danh tiếng vang xa
33 Chương 33: Giận rồi!
34 Chương 34: Lỡ chuyện
35 Chương 35: Chấp nhận số phận
36 Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37 Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38 Chương 38: Để mắt
39 Chương 39: Đính ước
40 Chương 40: Đi trước một bước
41 Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42 Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43 Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44 Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45 Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46 Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47 Chương 47: Tương kế tựu kế
48 Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2
Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Cam kết
5
Chương 5: Lấy lòng
6
Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7
Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8
Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9
Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10
Chương 10: Kẻ ném đá
11
Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12
Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13
Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14
Chương 14: Vạch trần sự thật
15
Chương 15: Không còn oán hận
16
Chương 16: Giải thích
17
Chương 17: Nài nỉ
18
Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19
Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20
Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21
Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22
Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23
Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24
Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25
Chương 25: Khiêu khích
26
Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27
Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28
Chương 28: Tạo bất ngờ
29
Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30
Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31
Chương 31: Kết giao
32
Chương 32: Danh tiếng vang xa
33
Chương 33: Giận rồi!
34
Chương 34: Lỡ chuyện
35
Chương 35: Chấp nhận số phận
36
Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37
Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38
Chương 38: Để mắt
39
Chương 39: Đính ước
40
Chương 40: Đi trước một bước
41
Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42
Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43
Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44
Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45
Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46
Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47
Chương 47: Tương kế tựu kế
48
Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play