" Mượt! Làm tốt lắm! Thằng đó! Tui chỉ ước nó xéo quách đi cho xong! Nó còn ở trong phủ, thì nó vẫn là cậu Cả của cái nhà này! Thằng Ba của tui sau này làm sao mà có thể leo lên vị trí cao được! Uổng công tui với Mượt bày mưu tính kế. Đã tung tin đồn khiến cho lão Phú Ông nghĩ nó là con hoang. Vậy mà đến cuối cùng lão vẫn giữ nó lại trong phủ! ".
Bà Ba hai tay đặt ở trên ngực anh hầu kia. Giọng nói có mấy phần giận hờn, nhưng vẫn hài lòng nằm trong lòng người tình của bà.
Mà anh hầu sau khi nghe bà nói, anh cầm tay bà đưa lên miệng mà thơm lên đó, giọng nói thô ráp cất lên.
" Bà đừng vội! Lão Phú ông cũng tin mấy phần. Giờ lão chán ghét cậu Cả đó như vậy, sau này chắc sẽ không chia gia tài cho nó đâu! ".
" Ứ ừ! Cái miệng này! Chỉ biết nịnh nọt là giỏi! ".
Cái cảnh tượng kia...chậc chậc! Khiến cho Hạ An ở trong lòng ngoài tặc lưỡi ra thì còn biết làm gì khác. Chỉ có thể nói, đôi gian phu dâm phụ này, đích thực là dám làm, không sợ trời không sợ đất.
Mải để ý cảnh tình của người ta quá mà cô quên béng đi còn có cậu đứng bên cạnh chứng kiến cùng mình. Lúc cô quay sang, sắc mặt cậu dần trở nên xám xịt. Nói cậu không tức giận là giả!
Lúc này biết được toàn bộ sự thật, chân tướng của kẻ đứng sau tung tin đồn thất thiệt về mình. Khiến cho cuộc sống từ nhỏ của cậu luôn phải sống trong khổ sở. Dù là đứa trẻ nào thì cũng sẽ chịu đả kích.
Quả đúng là như vậy! Minh Quý vẻ mặt tức giận, ánh mắt căm hận nhìn hai kẻ mèo mả gà đồng kia. Chỉ hận không thể tiến lên tự tay giết chết bọn họ. Những kẻ đã hại cậu sống khổ sở, mang tiếng xấu lâu như vậy!
Chỉ riêng tội sỉ nhục người u đã mất của cậu, cũng đủ để khiến cho bọn họ đáng chết rồi!
Vào lúc tức giận không kiềm chế được, Minh Quý vừa định xông ra vạch trần bọn họ thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo giữ lại. Ánh mắt cậu tràn đầy thù hận ngoảnh đầu nhìn cô.
Giọng nói khàn đặc của đứa trẻ cất lên đầy địch ý.
" Buông ra! ".
Hạ An không vì thế mà sợ hãi buông tay. Khác với giọng điệu đanh thép đe dọa của cậu, cô cất giọng nhỏ giọng lí nhí nói khẽ:
" Không phải tôi muốn ngăn cản cậu! Tôi có cách khác, có thể vạch trần được hai người đó. Để người trong phủ này biết ".
Minh Quý nghe cô nói vậy, hai hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra. Tuy không rõ cô nhóc này định làm gì, nhưng cậu tin cô nhóc này sẽ không làm hại cậu. Cậu lựa chọn đặt niềm tin lần này vào Lê Hạ An.
Đừng làm tôi thất vọng đấy! Nếu không...
Trong đầu cậu đã nghĩ đến hình ảnh kết cục lần trước của cô hầu bị cậu đẩy xuống hồ. Dáng vẻ hôm sau của cô hầu đó xác nổi lên, cả gương mặt trắng toát dọa người.
Lần đó trong phủ chỉ nghĩ đơn giản rằng cô hầu đó tự mình không cẩn thận ngã xuống hồ.
Cho nên, dù cho cậu có hành động trong âm thầm thì cũng không có ai biết.
Hạ An ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh dưới mặt đất. Cô nhặt lấy hai cành củi khô.
Ý tưởng của cô chính là dùng hai cành củi cọ sát tạo ra lửa như người cổ xưa thường làm. Cô bắt đầu ngồi xuống dùng sức đặt hai lòng bàn tay lên que củi dựng đứng không ngừng vuốt lăn tạo lỗ xuống khúc gỗ bên dưới.
Cậu Cả cũng ngồi xuống, đầu nghi hoặc nhìn theo động tác của cô. Con bé này, tính làm gì đây? Con nhóc Hạ An này đúng là thường làm những chuyện khiến cho người khác khó hiểu! Vẫn là không nhịn được cậu phải mở miệng hỏi.
" Đây là...làm gì vậy? ".
Hạ An vì cọ tay lâu quá mà đổ mồ hôi lấm tấm trên mặt. Nhìn lên khuôn mặt kì quái của cậu, cô mới nghĩ tới, đưa sang cho cậu mà giục nhanh.
" Cậu! Cậu giúp tôi đi! Cọ mạnh cái này để tạo ra lửa. Chỉ cần tạo lửa, khói bốc lên từ đây, mọi người khác trong phủ sẽ nghĩ là cháy nhà mà chạy tới chữa cháy! ".
Minh Quý nghe cũng có lí, cậu bèn nhận lấy mà thay cô tạo lửa. Dưới lực tay mạnh mẽ của cậu nhóc, quả nhiên vẫn hơn cô làm. Chỉ một lúc, ánh lửa lóe lên. Lửa cháy rực, dần lớn hơn, bắt đầu tỏa khói từ đây. Hai đứa trẻ giật mình đứng dậy tránh sang một bên.
Lại bắt đầu để ý bà Ba và người hầu Mượt trong sân. Lúc này bà Ba vậy mà mạnh dạn hơn, bắt đầu không chờ được nữa mà tự mình cởi bỏ lớp áo bên ngoài. Để lộ hai bờ vai trắng nõn cùng chiếc yếm đào mập mờ dưới ánh trăng.
Anh hầu hai mắt lóe sáng nhìn bà từ trên xuống, cũng không chờ được mà vội vã cởi áo của mình ra.
Hạ An nhìn mà trợn tròn mắt. Trong đầu pháo hoa nở tung, không ngừng thốt lên.
Ôi mẹ ơi! Hai người kia cũng thật mạnh dạn! Dám làm trò này ngay ở sân! Aaa! Cứu lấy đôi mắt của tôi! Nóng mắt quá mẹ ơi!
Dường như cùng cô có tâm linh tương thông. Cậu Cả ngay khi nhìn thấy cảnh kia, cậu quay mặt đi, lại nhìn thấy cô nhóc hai mắt mở to không chớp mắt, cậu vội vã đưa tay mình ra che mắt cô đi.
Thoáng chốc cô chỉ còn thấy trước mắt mình một màn đêm đen kịt.
Giữa đêm canh ba, hai đứa trẻ trốn sau thân cây lỗ tai nghe được những âm thanh kì quái phát ra từ trong sân. Bắt nguồn từ đôi nam nữ gian díu kia.
Có tiếng rên rỉ của người đàn bà, cùng với âm thanh thở hồng hộc của thanh niên anh hầu. Khiến cho Hạ An không khỏi đỏ mặt. Mặc dù cô đang ở trong thân xác một đứa trẻ nhưng dù sao thì cô cũng từng là người lớn nha! Ở trong tình huống này còn nghe được loại âm thanh kia, bảo sao cô không đỏ mặt cho được!
Cứ nghĩ trẻ con như cậu Cả thì sẽ không biết đến mấy chuyện người lớn này, nhưng có một chuyện mà Hạ An không biết. Dù cậu Cả đồng trang lứa với những đứa trẻ khác nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành hơn rất nhiều.
Có nhiều chuyện không cần nói cậu cũng biết rất rõ. Tựa như loại chuyện mà bà Ba cùng anh Hầu kia đang làm, âm thanh mà bọn họ tạo ra, dễ khiến cho người nghe xấu hổ.
Cậu thấy cô nhóc mình đang che mắt cả người trở nên cứng đờ, sớm phát hiện cô nhóc này thông minh hơn những đứa trẻ mà cậu gặp trong lớp của thầy đồ. Dù sao cũng không thể để cho con nhóc này nghe được những âm thanh kia.
Thế là một tay cậu buông tay bịt mắt cô ra, xoay vai cô đi hướng khác. Để lưng cô đối diện với mặt mình. Lại đặt hai tay bịt ở mỗi bên tai cô.
Hạ An có hơi bất ngờ. Không nghĩ cậu Cả này lại là người ngoài lạnh trong nóng. Thật biết quan tâm người khác! Vậy mà chỉ vì những kẻ xấu xa kia mà sau này dần hắc hóa, trở thành kẻ ác! Thật tội nghiệp!
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Minh Quý vốn chỉ có hai bàn tay, đều đã che đi hai bên tai cho cô. Bản thân vừa phải nghe những âm thanh xấu hổ kia, ánh mắt lại đặt ở sau cổ cô. Nhìn vào vùng cổ trắng trẻo hồng hào của đứa bé gái, Minh Quý không thể rời mắt. Ở trong lòng có một cảm xúc khó nói.
" Thật trắng! ".
Updated 48 Episodes
Comments