Chương 18: Đại tiệc mừng thọ

Một buổi sáng sớm, trong phủ Phú Ông tấp nập người ra kẻ vào. Bởi vì hôm nay là đại tiệc chúc thọ của Phú Ông. Nói một cách chuẩn xác là tiệc Hạ Thọ khi năm nay Phú Ông được tròn sáu mươi tuổi.

Hạ An sáng sớm ngày ra vừa mở mắt dậy đi ra đến ngoài sảnh nhà mình đã nghe thầy u kêu cô nhanh lẹ sửa sang chuẩn bị phục trang đi đến tiệc chúc thọ nhà Phú Ông.

 Mới đầu khi cô nghe đến Phú Ông chúc thọ có chút kinh ngạc. Sáu mươi tuổi ở thời cổ đại này vẫn có thể tổ chức tiệc mừng thọ, nhưng dù sao nói Phú Ông sáu mươi rồi mà con cái mới có mười lăm mười sáu. Cậu Cả lớn nhất năm nay mới có mười bảy tuổi.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cô thấy chuyện này cũng hợp lí thôi. Phú Ông lúc lấy bà Cả là năm hai mươi tuổi, lại cùng bà Cả sinh sống đến hơn hai chục năm mà chưa có con. Đến nỗi lúc đó là bà cụ mẹ của Phú Ông khi ấy vẫn còn sống không ngừng hối thúc ông lấy thêm vợ lẽ để nối dõi tông đường.

Về sau khi Phú Ông lấy thêm bà Hai, bà Ba về nhà thì khi đó bà Cả cũng đã hạ sinh được cậu Cả. Xong, do khó sinh mà đã tạ thế. Ra đi bỏ lại cậu Cả đứa trẻ lúc đó mới chỉ có chưa đầy một tháng tuổi.

Mà thôi! Không nghĩ đến chuyện này nữa. Hiện giờ cô cần phải đi sửa soạn lại trước đã.

Hạ An lấy từ trong tủ y phục của mình, lấy ra một bộ xiêm y màu hồng lụa gấm vóc mềm mại. Mặc vào người cô vừa như in. Váy quần thướt tha, thiếu nữ trang điểm nhẹ nhàng, cùng dáng người yểu điệu chuẩn thục nữ.

Thứ mà cô đem lại cho người ta rõ nhất chính là vẻ đẹp đoan trang rạng rỡ như ánh ban mai sương nhẹ. Làm cho người ta vừa nhìn liền có thiện cảm, không thể không quý mến.

Cô không đeo trang sức gì trên người, không phải vì cô không thích làm đẹp. Con gái mà, vẫn là ít nhiều muốn làm đỏm. Nhưng quả thực trang sức ở đây không phải vòng ngọc chuỗi lớn thì cũng là vàng bạc trang sức. Vẫn là có hơi cồng kềnh.

Cô xỏ một đôi hài xinh xắn, đầu đội vấn tóc, bước ra khỏi buồng.

Khi thầy u nhìn thấy cô đều có chút kinh diễm một phen. Cơ bản là ngày thường con gái trông đã đẹp, nhưng không nghĩ con gái khi điểm trang lên còn xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải oa lên một tiếng cảm thán.

Không biết cô ngốc từ đâu chạy ra, quần áo chỉnh tề đầu tóc vấn gọn vòng qua người Hạ An mà hai mắt mở to nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ An. Cô Nhài vỗ tay mở miệng khen không ngớt.

" Oa! Hạ An xinh! Hạ An đẹp! Hạ An đẹp! Hạ An của cô Nhài! Hạ An là tiên nữ! ".

Hạ An bị những lời này của cô Nhài chọc cho phì cười.

Tri Huyện cùng vợ ngồi chung một xe ngựa, còn Hạ An và cô Nhài ngồi chung một xe khác. Lúc xe ngựa dừng ở trước cửa phủ Phú Ông, cô Nhài nhanh nhảu vén rèm bước xuống xe trước. Khi này Hạ An mới từ từ vén rèm chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống.

Ngoài cổng phủ giăng đèn lồng đỏ, có một anh hầu đứng gác cổng đứng nghiêm chỉnh sẵn tư thế, mở miệng hô to truyền vào bên trong.

" Tri Huyện tới chúc thọ! ".

Phú ông đang cùng với bà Hai cùng đám gia đinh tấp nập đón tiếp mấy vị khách quý tới chúc thọ trong sân. Vừa nghe thằng hầu báo có Tri Huyện tới, ông liền quay ra, nét mặt hôm nay vẫn luôn tươi cười không khép được miệng. Bởi vì từ sáng tới giờ quà chúc thọ cứ phải gọi là tới không tay lia lịa. Nào là vàng bạc, bình sứ quý, bình ngọc bích, lụa tơ tằm, vòng ngọc, phỉ thúy, đá quý, tranh cổ,...Ông không vui mừng sao được!

Phú Ông ưỡn cái bụng phệ, cùng với bà Hai đứng ở bên cạnh đưa ánh mắt trông chờ ra ngoài cửa. Những vị khách khứa khác có mặt cũng đồng thời đưa mắt dồn sự chú ý ra cửa phủ.

Mới đầu là hai vợ chồng Tri Huyện bước vào. Tri Huyện cầm trên tay một cây san hô đỏ được đính đá quý lấp lánh. Nhìn vô cùng bắt mắt. Khiến cho người ta không thể rời mắt mà phải trầm trồ.

Tri Huyện bước vào đến nơi, Phú Ông liền cười tươi rói, chỉ trực chờ dang rộng tay ra đón lấy cây san hô đỏ. Vẻ mặt khoái chí cười lớn.

" Haha! Tri Huyện ông đúng là hiểu tôi! Biết tôi thích gì! Mà cũng không cần câu nệ quá. Ông làm như thế này... " Tôi thích lắm!

Ý nghĩ phía sau đó Phú Ông chỉ giữ cho riêng mình.

Tri Huyện cũng mỉm cười mà bảo: " Ôi dào! Chỗ tôi với ông không cần phải khách sáo như thế! ".

" Thôi vào nhà đi! Hôm nay tâm trạng tôi vui, tôi với ông phải uống thật say đấy! ".

" Nhất định rồi! ".

Hai người đàn ông trung vận cùng kéo nhau đi vào phía bên trong. Lúc này bà Hai Phú khẽ quay sang mỉm cười hỏi bà Xuân.

" Được dịp là lão nhà tôi cứ vậy đấy! Mà con bé Hạ An đâu rồi? Có đến không? ".

Bà Xuân khẽ gật đầu đáp.

" Dịp quan trọng như thế này con bé tất nhiên phải đến rồi! Con bé đi phía sau ".

Cùng lúc hai bà phát hiện toàn bộ ánh mắt của những người khác đều ngây ngốc nhìn về một hướng. Thế là hai bà cũng theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại. Thấy cô Nhài ôm tay Hạ An cùng bước vào. Hóa ra sự nổi bật của Hạ An đã va vào ánh mắt của mọi người.

Cô thẳng lưng bước tới chỗ bà Hai cúi đầu chào lễ nghĩa.

" Con chào bà Hai! ".

Bà Hai ngước nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô, sắc mặt tươi cười, không giấu được vẻ quý mến mà buông lời khen ngợi.

" Ui chao! Lâu ngày không gặp, Hạ An lớn lên ngày càng xinh đẹp! Đã ra dáng thiếu nữ rồi! ".

Được bà Hai khen, Hạ An ngại ngùng đỏ mặt xấu hổ, cô khẽ nói: " Con đâu có được như bà nói! ".

" Xem con bé kìa! Biết ngại ngùng rồi! Còn khiêm tốn nữa! ".

Trong lòng bà Hai hiện tại càng hài lòng về cô hơn. Bà đã chắc nịch ở trong đầu sau này sẽ cưới cô cho con trai bà. Còn ai xứng đáng làm con dâu bà hơn cô nữa chứ!

Hạ An theo bà Xuân cùng cô Nhài tiến vào bêm trong sảnh. Lúc này cô quét mắt một lượt, phát hiện không có trông thấy Minh Quý. Nhưng lại có cậu Hai Minh Phúc ngồi trực chờ sẵn ở một góc. Vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt hăm hở, giơ tay vẫy chào cô.

" Hạ An! Tôi nè! ".

Âm thanh từ một góc khiến cho bà Xuân cùng Hạ An phải chú ý đến. Cô quay sang nhìn Minh Phúc. Còn chưa kịp định hình lại thì Minh Phúc đã từ ghế ngồi đứng dậy.

Cậu Hai nghiêm chỉnh đi tới bên này. Nhưng không như thuở nhỏ hấp tấp vội vã, cái gì cũng thể hiện hết ra bên ngoài. Cậu giờ đã là thiếu niên mười lăm mười sáu rồi. Không thể tỏ ra hiếu động hấp tấp như ngày trước được. Cậu đứng lại trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng. Cậu nói:

" Hạ An! Hôm nay Hạ An...đẹp quá! ".

" Thật sao? ". Hạ An ngượng ngùng nhỏ giọng cười gượng. Dù sao thì cô ngoài cười gượng ra thì còn có thể nói điều gì khác. Chính là biết rõ Minh Phúc từ nhỏ đã quý cô. Cho nên cũng không quá xa lạ.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, lại quay qua hỏi cậu Hai.

" Cậu Hai, cậu Cả...đâu rồi? ".

Chapter
1 Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2 Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3 Chương 3: Nhìn lén
4 Chương 4: Cam kết
5 Chương 5: Lấy lòng
6 Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7 Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8 Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9 Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10 Chương 10: Kẻ ném đá
11 Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12 Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13 Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14 Chương 14: Vạch trần sự thật
15 Chương 15: Không còn oán hận
16 Chương 16: Giải thích
17 Chương 17: Nài nỉ
18 Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19 Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20 Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21 Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22 Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23 Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24 Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25 Chương 25: Khiêu khích
26 Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27 Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28 Chương 28: Tạo bất ngờ
29 Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30 Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31 Chương 31: Kết giao
32 Chương 32: Danh tiếng vang xa
33 Chương 33: Giận rồi!
34 Chương 34: Lỡ chuyện
35 Chương 35: Chấp nhận số phận
36 Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37 Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38 Chương 38: Để mắt
39 Chương 39: Đính ước
40 Chương 40: Đi trước một bước
41 Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42 Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43 Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44 Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45 Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46 Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47 Chương 47: Tương kế tựu kế
48 Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thành con gái quan Tri Huyện!
2
Chương 2: Tới nhà Phú Ông
3
Chương 3: Nhìn lén
4
Chương 4: Cam kết
5
Chương 5: Lấy lòng
6
Chương 6: Theo học nhà thầy đồ
7
Chương 7: Tâm tư trẻ nhỏ
8
Chương 8: Đứng ra bảo vệ
9
Chương 9: Ai cần cái sự thương hại đó!
10
Chương 10: Kẻ ném đá
11
Chương 11: Thì ra phản diện cũng biết khóc
12
Chương 12: Hai đứa trẻ nghe lén
13
Chương 13: Cảm xúc hỗn tạp
14
Chương 14: Vạch trần sự thật
15
Chương 15: Không còn oán hận
16
Chương 16: Giải thích
17
Chương 17: Nài nỉ
18
Chương 18: Đại tiệc mừng thọ
19
Chương 19: Tâm tư thiếu niên
20
Chương 20: Suy đoán tâm tư con gái
21
Chương 21: Thủ lĩnh băng cướp
22
Chương 22: Mùi tình địch đâu đây
23
Chương 23: Tâm tư biến chuyển
24
Chương 24: Âm thầm loại bỏ tình địch
25
Chương 25: Khiêu khích
26
Chương 26: Nữ chính xuất hiện
27
Chương 27: Đi lệch cốt truyện
28
Chương 28: Tạo bất ngờ
29
Chương 29: Cùng nhau đón sinh thần năm mười tám
30
Chương 30: Mở cửa tiệm phục y
31
Chương 31: Kết giao
32
Chương 32: Danh tiếng vang xa
33
Chương 33: Giận rồi!
34
Chương 34: Lỡ chuyện
35
Chương 35: Chấp nhận số phận
36
Chương 36: Cậu Hai lấy vợ, kẻ vui người buồn
37
Chương 37: Cậu Cả yêu đời
38
Chương 38: Để mắt
39
Chương 39: Đính ước
40
Chương 40: Đi trước một bước
41
Chương 41: Ơ! Sao cái nhà này...nhìn quen quen
42
Chương 42: Phản ứng của vợ chồng Tri Huyện
43
Chương 43: Nguyện ý lấy chàng
44
Chương 44: Nên duyên vợ chồng
45
Chương 45: Phú Ông có thêm vợ
46
Chương 46: Hóa làm bà nguyệt se duyên lành
47
Chương 47: Tương kế tựu kế
48
Chương 48: Trăm hoa đua nở. Mùa xuân lại tới!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play