Nghe Hạ An nhắc đến cậu Cả, nét mặt cậu Hai ngay lập tức trở nên ỉu xìu. Cậu bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói:
" Hạ An! Lần nào tới nhà Hạ An mở miệng đầu tiên vẫn là hỏi về anh Cả trước! Anh Cả đang ở sau nhà xem sổ sách rồi! ".
Cậu Hai vừa nói xong, nét mặt vẫn không giấu nổi chút buồn tủi. Cậu buồn chứ! Từ nhỏ đến lớn cậu với Hạ An đã chơi thân hơn. Thậm chí là còn thân hơn cả anh Cả với thằng Ba. Vậy mà không hiểu sao cậu cứ có cảm giác, không! phải là sự thật rằng Hạ An luôn quan tâm cậu Cả nhiều hơn cậu. Nhiều đến mức khiến cho cậu còn phải ghen tỵ.
Nhưng không đến mức ghét anh Cả. Chỉ là trong lòng có chút không vui khi Hạ An dành sự quan tâm đặc biệt hơn cho anh Cả.
Hạ An tinh ý nhìn ra được sự buồn bã trong mắt cậu, cô mỉm cười duyên dáng, nhẹ giọng khẽ nói:
" Cậu Hai, cậu Cả từ nhỏ đã trầm mặc, lãnh đạm hơn cậu. Tính tình không được thân thiện cho lắm. Bởi vì cậu không được ai quan tâm. Cho nên...cậu hiểu mà! Tôi chỉ là muốn quan tâm cậu Cả nhiều chút, không muốn cậu Cả cảm thấy bản thân cô đơn! ".
Nếu như trước đó cô không nói, cậu Hai còn sẽ đặt trong lòng tâm trạng buồn man mác. Nhưng sau khi nghe được cô nói như vậy, cậu Hai bỗng không còn cảm thấy nặng lòng nữa. Ngược lại, cậu bây giờ càng thêm yêu quý cô hơn.
Hạ An tính tình trước nay vẫn luôn lương thiện, tốt bụng như vậy! Chả trách khiến cho cậu muốn quý mến, gần gũi. Nhưng có một thứ mà cậu vẫn chưa phát hiện ra. Đó là trong lòng cậu sớm đã sinh ra một thứ tình cảm đặc biệt dành cho cô.
Hạ An thấy cậu đứng ngẩn ra đó, không có ý định đứng đây mãi. Cô lẩn lẩn bước đi ra khỏi sảnh nhà.
Thiếu nữ bước đi phía sau hậu viện. Bởi vì mọi người trong phủ từ chủ đến hạ nhân đều đang tập trung ở trước sân nhà tổ chức tiệc đại thọ cho Phú Ông, cho nên thành ra không gian trong sân sau vắng vẻ yên tĩnh.
Cô nhấc gót hài đi loanh quanh một hồi. Dáng vẻ thong dong. Chợt cô dừng lại, tầm mắt hướng về một phía đằng xa. Trong đình viện, cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh thiếu niên gấm vóc lam y trên người phản chiếu dưới ánh mặt trời. Gương mặt thiếu niên trưởng thành cương nghị. Hàng lông mày rậm cong như hình lưỡi kiếm, sống mũi cao cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm, bờ môi mỏng, góc nghiêng hoàn hảo một cách mỹ mạo.
Đứa trẻ năm nào cô làm mọi cách lấy lòng nay đã trở thành một thiếu niên vẻ ngoài chính chắn. Thiếu niên mười bảy tuổi không thay đổi quá nhiều đường nét trên mặt. Chỉ là hiện tại trở nên điềm đạm, mỹ mạo hơn mà thôi!
Cậu Cả ngồi trên một chiếc ghế đá, cúi đầu chăm chú lật từng trang sổ sách xem. Hạ An đứng ở một bên ngắm cậu đến ngẩn người.
Wow! Công nhận! Phản diện của cô đẹp quá đi mất! Không phải là kiểu rạng rỡ tỏa sáng như nam chính, nhưng lại mang vẻ đẹp bí ẩn như mặt trăng trong đêm đen.
Mải đứng ngắm người ta mà Hạ An không cẩn thận vấp phải một chỗ lô đất bị gồ lên, kết quả liền khiến cho bản thân vấp ngã, mất đà lao về phía trước.
Cô thuận thế mà gương mặt hoảng hốt la lên.
" A! ".
Động tĩnh khiến cho Minh Quý phải ngẩng đầu nhìn sang. Cậu trông thấy thiếu nữ từ dưới mặt đất ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ xinh khẽ nhăn lại, hai tay ôm lấy đầu gối nhỏ mà trông xuống khẽ rít một tiếng. Khẩu hình miệng giống như là đang kêu một tiếng " uida! ".
Minh Quý gạt đống sổ sách sang một bên, cậu đứng dậy, bước từng bước về phía Hạ An.
Hạ An cảm nhận được đầu gối mình vừa rồi ngã xuống có chút đau. Cô không nhịn được kéo chiếc quần lĩnh lên đến đầu gối, vạch ra quả nhiên thấy một mảng máu tươi trên đó. Càng làm cho cô nhìn thấy mà nhăn mày nhịn đau.
Minh Quý dừng ở trước mặt cô, cậu khụy xuống một chân, ngồi đối diện với cô. Hạ An cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô khẽ bĩu môi, giống như một đứa trẻ làm nũng kêu một tiếng. " Đau! ".
Tựa như rất tự nhiên, cô bây giờ chính xác là không còn sợ hãi như lần đầu gặp cậu nữa rồi. Giống như thật sự đã thân quen với cậu. Không còn sợ cậu nữa.
Mà Minh Quý cũng không còn đáng sợ như thuở đầu gặp mặt. Cậu khẽ liếc qua xuống vết thương nhỏ trên đầu gối cô, lại ngẩng đầu nhẹ giọng nói với cô.
" Ngồi im. Tôi đi lấy thuốc bôi ".
Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Lại im lặng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Chỉ một lát sau thì cậu quay lại trên tay kèm theo một lọ thuốc cùng với khăn tay.
Minh Quý khụy xuống một chân, tay cầm khăn tay khẽ khàng đặt xuống vết thương của cô mà chấm nhẹ. Hành động nhẹ nhàng, giống như không dùng lực. Khiến cho Hạ An bớt đi phần nào đau. Nhưng dù là lau nhẹ nhàng nhưng vẫn sẽ có chút xót. Cô cắn chặt răng, cố nhịn đau.
Sau khi đã chấm sạch vết máu, Minh Quý mới cạy lắp lọ thuốc, hành động dừng lại, ánh mắt ngẩng lên nhìn cô, rồi lại cúi xuống thoa lên cho cô.
Vào khoảnh khắc ấy, hai người mắt chạm mắt. Minh Quý dường như đã sớm coi cô thành người mà bản thân quý trọng rồi! Dù không nói ra nhưng từ hành động mà cậu dành cho cô, đã có sự khác biệt so với những người khác. Cô chính là...sự đối xử đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất của cậu.
...
Updated 48 Episodes
Comments
Hàn Lộ
chị nhà đúng thật là chỉ để tâm tới cậu Cả thui. Túi ghen dùm cậu Hai nha/Facepalm/
2025-03-16
1
Hàn Lộ
tuy là cậu Hai cũng hơi tội nghiệp đấy nhưng tui ship cặp Hạ An vs cậu Cả rùii/Hey/
2025-03-16
0
Hàn Lộ
thôi nào, chị nói luôn ra là chị để ý mình cậu Cả đi, cậu Cả là ngoại lệ của chị
2025-03-16
0