Thời gian cứ thế trôi. Tính ra cũng đã hơn hai tuần trôi qua. Thầy đồ từ trên tỉnh trở về mở lại lớp. Mấy đứa trẻ học lớp thầy trở lại lớp học.
Trong cái sân trước nhà thầy đồ Sắt, âm thanh dõng dạc văng vẳng của thầy cất lên.
" Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhân ở đây có nghĩa là chỉ con người. Chi sơ được giải nghĩa là lúc ban đầu. Tính bản thiện có nghĩa là tính tình con người thiện lành, không có làm điều ác. Vậy khi đọc cả câu này, các trò hiểu như thế nào nào? ".
Giọng thầy dần chậm rãi, nhìn xuống những gương mặt trẻ thơ bên dưới. Lúc này một cánh tay to khỏe ở phía cuối giơ lên. Là thằng Bưởi mạnh dạn xung phong trả lời.
Thầy đồ vẻ mặt thoáng bất ngờ trong giây lát. Sau đó thì bật cười khe khẽ, quyển sách cầm trong tay chỉ về hướng thằng Bưởi mà nói:
" Chà! Bưởi hôm nay tiếp thu nhanh, đúng là hiếm có! Nào! Trò thử nói cho ta nghe xem nào! ".
Mấy đứa trẻ còn lại lần lượt quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía thằng Bưởi đầy vẻ ngạc nhiên. Khiến cho thằng Bưởi nhìn mà thấy oai làm sao!
Nó đưa ngón trỏ xoa xoa nhân trung, ngẩng cao mặt mà to giọng trả lời.
" Thưa thầy! Có nghĩa là, trên đời này có cả người tốt và người xấu. Lúc đầu họ tốt, nhưng dần đà sẽ biến thành người xấu ạ! ".
Thằng Bưởi trả lời xong nó tự cảm thấy tự hào về bản thân. Sao trên đời này lại có người giỏi như nó cơ chứ!
Nhưng chỉ thấy sắc mặt thầy đồ trở nên cứng đờ, các bạn học cũng nhìn nhau mà đồng loạt đỡ trán.
Cứ tưởng hôm nay dở trời thế nào, thằng Bưởi lại xung phong giải thích nghĩa. Hóa ra...
" Trò Bưởi... ".
" Dạ! ".
Thằng Bưởi vẫn còn mặt mày tươi tắn lắm! Chắc nó chưa biết bản thân đã hiểu sai nghĩa đâu.
Thầy đồ lại khẽ lắc đầu, chậm rãi kiên nhẫn mà giải thích lại.
" Trò ngồi xuống, nghe ta giảng lại đây! Không phải như trò nói. Con người ta thuở ban đầu tính tình vốn có cái tính tốt lành. Nhưng không phải như trò Bưởi nói, về sau đều sẽ thành người xấu. Mà là sẽ bị thay đổi theo thời gian. Nhưng vẫn có phân loại tốt xấu. Giờ ta sẽ giải nghĩa câu sau. Các trò đọc tiếp vế sau ta nghe! ".
Âm thanh lũ trẻ đồng thanh vang lên.
" Tính tương cận, tập tương viễn ".
...
Ráng chiều, tiếng gà gáy ba hồi " ò ó o ". Lũ trẻ học xong liền đứa nào đứa nấy được thầy u tới đón về. Vẫn như mọi khi anh hầu riêng của cậu Hai Minh Phúc đi xe ngựa tới đón cậu. Còn cậu Cả và cậu Ba thì sẽ đều có người hầu riêng tới đón.
Cậu Hai về trước. Dưới dàn hoa giấy nhà thầy đồ thoáng chốc chỉ còn ba đứa trẻ là Hạ An, cậu Cả và cậu Ba.
Có một điều đã thay đổi mà ngay cả Hạ An cũng chưa nhận ra. Đó là sự bất thường của cậu Ba nhà Phú Ông- Minh Khang.
Kể từ sau khi bà Ba mất, cậu không còn vẻ hoạt bát linh động như trước, có phần rụt rè khi quay trở lại học.
Khi xe ngựa của cậu Cả một lúc sau đã đến, người hầu của cậu đi đến đón cậu lên xe. Hạ An khi này mới chợt để ý đến cậu Ba đứng lủi thủi một mình một góc cúi gằm mặt.
Hạ An giật mình nhận ra, nếu cô không kịp thời làm gì đó, rất có thể sẽ có thêm một phản diện Minh Quý thứ hai không chừng.
Cho nên, cô phải ra tay thôi!
Hạ An chạy lẹ đến trước cửa xe ngựa, khi Minh Quý mới chỉ bước lên bậc, cô bèn đưa bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy vạt áo tấc màu lam của cậu.
Hành động này khiến cho Minh Quý giật mình ngoảnh đầu lại. Cậu nhìn thấy cô bé với đôi mắt to tròn, long lanh nhìn mình mà níu giữ. Giọng nói nhỏ khẽ thốt lên.
" Cậu Cả! Cho cậu Ba đi về cùng được không! ".
Giọng nói hồn nhiên của cô bé khiến cho không chỉ cậu Cả Minh Quý mà cậu Ba Minh Khang cũng có chút bất ngờ.
Minh Khang từ nãy đến giờ vẫn luôn gục mặt mím môi không dám ngẩng lên lúc này lại bởi nghe được giọng nói của Hạ An mà kinh ngạc khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa. Cùng lúc ánh mắt Minh Quý quét qua hướng này khiến cho Minh Khang có chút giật mình hoảng sợ.
Minh Quý nhìn thoáng qua Minh Khang xong lại dồn sự chú ý đến Hạ An bên này vẫn đang túm lấy vạt áo cậu. Sắc mặt cậu không rõ biểu cảm. Cô trông thấy môi cậu hơi hé áng chừng như đang chuẩn bị nói điều gì. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì người hầu đứng bên ngoài cửa xe nói khẽ.
" Cậu Cả! Ông chủ đã nói...tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cậu về. Còn cậu Ba...hay là thôi đi! ".
Anh hầu đứng đó nói không quá to tiếng, nhưng những lời như vậy vẫn để lọt vào tai của cậu Ba đứng cách đó không xa. Cậu khẽ gục mặt, mím chặt môi, hai tay đặt ở mép áo nắm thành nắm đấm.
Giờ cậu mới biết cái cảm giác mà trước đây cậu Cả từng phải chịu đựng. Thì ra nó là thế này đây. Cái cảm giác bị người ta vứt bỏ, cha không thương.
Cậu Cả lúc này mới lên tiếng nói lãnh đạm một câu.
" Người hầu tôi cũng nói rồi. Tôi phải về! ".
Thấy cậu không có ý định sẽ đưa cậu Ba trở về cùng, trong lòng Hạ An có chút sốt ruột. Cô khẽ quay lại liếc nhìn Minh Khang bộ dáng tủi thân. Dù sao thì cô thân là tác giả tạo ra thế giới này. Cô không thể trơ mắt đứng nhìn một đứa trẻ khác trở nên u ám được.
Cô lại quay đầu, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương như một chú cún con mà khẽ lay vạt áo năn nỉ cậu.
" Cậu Cả! Cậu cho cậu Ba về chung đi! Đi mà! Nha cậu! Nha! ".
Nhìn thấy bộ dạng vừa có chút đáng thương vừa có chút nài nỉ van xin của cô, cậu Cả vẫn là bị làm cho mềm lòng. Lại không kìm được trong lòng sinh ra một loại cảm giác ghen tỵ.
Tại sao Hạ An lại đối tốt với thằng Ba như vậy? Chẳng lẽ cô đối với ai cũng đều tốt như vậy sao? Vậy còn cậu thì sao?...
Cậu không thể hiện ra tâm tư bất đồng trong đầu đó của mình. Chỉ khẽ liếc mắt một cái, nhìn về phía cậu Ba mà lạnh nhạt gọi một tiếng.
" Lên xe ngựa! ".
Minh Khang ánh mắt vừa rồi nhìn về phía xe ngựa chỗ hai người lắng nghe đến ngẩn người. Chính là không nghĩ đến cái Hạ An lại cầu xin cho cậu. Cậu giật mình, cuối cùng đem theo sự ngơ ngác mà lẽo đẽo leo lên xe ngựa. Mặc cho người hầu bên cạnh cậu Cả tỏ ra nét mặt khó xử.
Lúc lên được đến bên trong xe ngựa, cậu Ba mới ngại ngùng rụt dè nhìn sang cậu Cả mà khẽ nói nhỏ.
" Cảm...cảm ơn! ".
Cậu Cả lại vờ như không quan tâm, cũng chẳng muốn để tâm. Cậu lạnh nhạt như ngày trước, nói với thái độ không thân thiện cho lắm.
" Không cần! Không phải vì cậu ".
Hạ An thấy xe ngựa của bọn họ bắt đầu xuất phát, cô đứng ở một bên đưa tay ra vẫy chào tạm biệt. Cậu Cả và cậu Ba qua tấm rèm cửa vẫn có thể nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của cô đang tươi tắn chào họ. Minh Khang rụt dè giơ tay lên muốn chào lại, nhưng để ý thấy dường như đang có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình, cậu có chút toát mồ hôi lạnh.
Ngày hôm đó, Hạ An được u đón về, tối đó ngủ một giấc rất ngon.
...
Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Thoáng chốc năm năm đã trôi qua. Hạ An không nghĩ chính mình xuyên không vào trong thế giới tiểu thuyết do chính tay mình viết cô đã sống ở đây được năm năm trời.
Hiện tại cô đã có nhiều thay đổi. Vóc dáng cũng trưởng thành hơn, không còn là cô bé nhỏ nhắn hồi nào. Bây giờ dáng dấp cao lớn hơn, dáng người tự nhiên cũng thanh thoát, mềm mại duyên dáng hơn rồi.
Cô của bây giờ chính là trưởng thành dưới vẻ ngoài của một thiếu nữ mười lăm rồi! Xinh đẹp hơn! Thanh tú hơn nhiều. Từng đường nét trên gương mặt cũng không còn vẻ bầu bĩnh, ngây thơ của đứa trẻ mười tuổi nữa. Chính là hình dáng dung mạo tựa như hoa, trở nên thanh lệ hơn trước.
Cũng trong năm năm này có rất nhiều thứ thay đổi. Tựa như...tình cảm tâm tư của những thiếu niên thiếu nữ.
...
Updated 48 Episodes
Comments
Kim Ngânn
sáng sớm tặng bà 1 vote nhe
2025-01-26
1