Trong sân, hình ảnh một cô bé với dáng vẻ hoạt bát lon ton chạy về phía trước vườn hoa. Cậu Cả nhà Phú Ông lẽo đẽo đi theo phía sau. Cậu nhìn theo bóng dáng của Hạ An mà tâm trạng vô cùng thoải mái. Nét mặt ngày thường vốn dĩ có chút lầm lì hiện tại đều hoàn toàn thả lỏng.
Trong khi Hạ An còn đang tung tăng chạy nhảy hái hoa bắt bướm thì Minh Quý lại đứng xa xa, ánh mắt dõi theo cô mà khóe môi khẽ mỉm cười nhẹ.
Dù chỉ là một cái nhếch mép nhẹ, nhưng cũng đủ để thấy được sự chuyển biến trong tâm tính của cậu. Đều đã thay đổi rồi! Trước kia thực sự không có cảm xúc gì. Giống như khoảng không giữa giải ngân hà bao la, thứ ta nhìn vào chỉ là vũ trụ một màu đen tối trống rỗng. Nhưng đôi khi chỉ cần có sự xuất hiện của một vì sao, cũng đủ tỏa sáng hết thảy toàn bộ một khoảng không.
Lại nói Hạ An thời khắc này có thể vô tư vui chơi được như thế cũng bởi vì một phần cô quá mức vui, quá mức phấn khích trước điểm hắc hóa đã giảm đi rất nhiều kia.
Kể ra người xấu vẫn có thể cảm hóa được! Chỉ là cách người ta làm như thế nào để cảm hóa mà thôi. Đâu phải cứ là phản diện thì đều đáng ghét chứ!
Trong suy nghĩ của Hạ An nhỏ lúc này chính là như vậy đấy.
" A! Hồ sen kia có nhiều bông sen nở đẹp quá! ".
Thanh âm trong trẻo hồn nhiên của đứa trẻ vang lên, làm cho Minh Quý phải chú ý đến. Lực chú ý dồn về phía hồ sen lớn với những dòng nước xanh biếc trong veo đang gợn lên từng đợt. Dưới mặt hồ, những bông sen hồng tím nở rộ rực rỡ, trôi nổi trên mặt nước lung linh.
Khuôn mặt nhỏ của cô bé ló xuống mặt hồ phản chiếu một gương mặt vô tư hồn nhiên pha chút vui tươi.
Hạ An lúc này đang đứng ở bậc thềm thứ hai trước hồ sen, cái đầu nhỏ hơi ló xuống mặt hồ như thể đang ngắm nhìn soi gương khuôn mặt của mình.
Có vẻ như lúc ngó xuống, cô bị mất đà mà suýt chút nữa lao mình xuống hồ, khuôn mặt cô hoảng sợ tái mép. May mà vào lúc nguy cấp có một bàn tay nhanh chóng nắm lấy áo cô kéo trở về.
Hạ An vừa lấy lại thăng bằng liền trút xuống thở phào một hơi. Cô quay ra sau nhìn người đã cứu mình. Thấy khuôn mặt Minh Quý điềm tĩnh cũng đang nhìn chằm chằm mình. Hạ An nở nụ cười tươi rói, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn cậu mà nhỏ giọng nói một tiếng.
" Cám ơn cậu Cả! ".
Nói rồi cô quay đầu nhấc chân bước lên bậc thềm, rời khỏi chỗ hồ sen mà tung tăng bước đi.
Minh Quý đứng một mình bên hồ sen, ánh mắt khẽ quét qua mặt hồ phẳng lặng. Bỗng dưng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó. Cũng chính tại chỗ này, là hai bàn tay của cậu đẩy một cô hầu xuống hồ.
Nhưng điều mà cậu để ý chính là ngày hôm đó Hạ An cũng đã nhìn thấy tất cả. Cậu không muốn cô vì thế mà sợ hãi cậu, tránh né cậu.
Trong đầu cậu hiện giờ không ngừng vang lên những âm thanh.
" Liệu em ấy có sợ mình không? Liệu...có kiêng dè mình không? Có vì thế mà...tránh xa mình? ".
Không được! Cậu không muốn Hạ An sợ mình. Càng không muốn người bạn duy nhất này xa lánh cậu.
Trong đôi mắt Minh Quý tràn đầy hoảng sợ. Cậu vội vã cất bước thật nhanh đến chỗ Hạ An gọi to một tiếng.
" Hạ An! ".
Hạ An bị âm thanh dõng dạc làm cho giật mình dừng lại. Cô quay đầu, nhìn thấy cậu bước đến bên, khuôn mặt mang nét khẩn trương, lại có vẻ ngập ngừng chưa dám nói.
" Tôi...tôi... ".
" Hử? ".
Nhìn cô bé hai mắt to tròn với khuôn mặt đáng yêu nhìn mình chằm chằm, Minh Quý bỗng trở nên bối rối. Lời muốn nói ra cứ ngập ngừng không thôi. Cuối cùng vẫn là buông bỏ lớp kiêu ngạo từ trước tới nay, vẫn phải giải thích hết một lượt.
" Thật ra...ngày hôm đó, cô hầu đó là người chuyên ăn cắp đồ của u tôi để lại cho tôi. Còn hay ngược đãi tôi...cho nên...cho nên tôi mới... ".
Nhìn bộ dạng lúng túng như thể một đứa trẻ phạm sai lầm lần đầu xin được tha thứ vậy. Nhìn có chút đáng thương.
Hưm...sao mà thương thế không biết!
Hạ An trong lòng nghĩ bụng, lại từ từ tiến lên trước một bước đưa tay lên muốn xoa đầu cậu an ủi. Nào ngờ cô đã quên mất bản thân thấp hơn người ta. Tay với lên không tới mà phải kiễng chân hết mức, cuối cùng cũng tới được xoa xoa một cái trên đỉnh đầu cậu.
Minh Quý thoáng bất ngờ trước hành động nhỏ của cô. Cậu khẽ liếc lên thứ đang đặt ở trên đỉnh đầu mình, lại liếc sang khuôn mặt nhỏ đáng yêu ngây ngốc nở một nụ cười. Giọng nói cứ hồn nhiên nói với cậu.
" Đứa trẻ biết nhận lỗi và biết sửa lỗi đều đáng được khen ngợi! Tôi không có sợ cậu, cũng không ghét cậu đâu! Cho nên...từ giờ hãy sống thật tốt nhé! Có tôi ở đây, cậu sẽ không còn cô đơn nữa! ".
Không còn cô đơn sao? Thật sao?...
Đây là lần đầu có người nói với cậu như vậy. Đã lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ, cậu hiện tại lại như cảm nhận được hơi ấm của tình thân.
Có người quan tâm, an ủi, còn hứa sẽ luôn ở bên cậu...Đây không phải là mơ chứ? Dù cho có là mơ thì chỉ mong giấc mơ này đừng bao giờ tan biến.
Minh Quý ở trong lòng tự nói với chính mình, thay vì một lời nói ra bằng miệng với người đối diện.
" Hạ An! Em không được thất hứa đâu đấy! ".
Updated 48 Episodes
Comments
Thuy Duy Cao
ra thêm nhìu chap đi tc uii 😘😘
2025-01-24
1