Thằng Bưởi đứng ở một chỗ tầm mắt đã chú ý đến Minh Quý ở một bên. Nó liền ngờ ngợ đoán được vừa rồi hướng hòn đá kia ném là từ ai. Thế là không chần chừ gì mà xồng xộc xông đến trước mặt Minh Quý.
" Là mày ném đúng không? Thằng con hoang! ".
Minh Quý khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng vừa nghe đến ba chữ kia phát ra từ miệng thằng Bưởi, ánh mắt cậu trở nên tối tăm, bàn tay trẻ nhỏ nắm chặt thành nắm đấm đặt ở dưới vạt áo. Sau đó chỉ thấy cậu giơ lên đấm vào mặt thằng Bưởi, khiến cho khuôn mặt của nó méo xệch sang một bên, cả người nó lảo đảo ngã bệt ra đất.
Nó ôm mặt với cái mũi bị chảy máu. Vừa nhìn thấy máu, nó òa lên khóc ăn vạ. Không còn thấy cái vẻ hóng hách của nó đâu nữa.
" Huhu!... ".
Người dân đi qua đó thấy có đứa trẻ nằm ra ăn vạ thì đều chạy lại. Có người trong số đó nhận ra nó là con của ông thuyền buôn giàu có trong huyện thì vội vàng chạy đi báo cho thầy nó biết.
Mọi người xúm lại càng lúc càng đông, thấy thằng Bưởi mếu máo nhưng vẫn không quên chỉ tay về hướng " hung thủ " gây ra thương tích cho mình. Đại đa số dân chúng đều đứng đó chỉ trỏ về phía Minh Quý mà thì thầm bàn tán.
" Ây! Thằng nhóc con nhà nào mà hư thế! Đánh bạn đến nỗi chảy cả máu mũi thế kia! ".
" Hình như là con của bà Cả nhà Phú Ông! ".
" Con cái nỗi gì. Tôi nghe đồn là bà Cả lúc còn sống tư thông với nam nhân khác mới sinh ra đó! ".
" Suỵt! Bà nói nhỏ thôi! ".
Những âm thanh có to có nhỏ cứ văng vẳng bên tai. Cho dù là đứa trẻ nội tâm có trưởng thành đến đâu cũng sẽ ít nhiều chịu tổn thương.
Ngay cả Minh Quý cũng không ngoại lệ.
Dù cho cậu không muốn nhưng những lời lẽ cay nghiệt của những người chưa rõ sự tình ra sao, thực hư thế nào đã xì xầm bàn tán. Những lời đó vẫn cứ lọt vào lỗ tai cậu.
Bỗng chốc sắc mặt cậu trở nên u tối. Ánh mắt đứa trẻ liếc một lượt gương mặt những người đang chỉ trỏ mình. Ở trong đầu cậu bé lúc này là một âm thanh xúi giục.
Những kẻ này, đều đáng chết! Đáng chết!
Vào lúc Minh Quý sắp hóa đen, Hạ An ngồi bên này phát hiện dòng số dưới đất đang nhấp nháy liên hồi. Từ 54% biến thành 55%. Có xu hướng dao động lên đến 59%. Bộ dáng cô gấp gáp nói lời an ủi cô Nhài xong liền đứng bật dậy, từ bên ngoài lao thẳng vào trong đám đông. Lại từ trong đám đông mặc kệ tất cả nắm tay Minh Quý kéo ra bên ngoài.
Vào thời khắc ấy, đôi mắt Minh Quý hiện lên hình ảnh của đứa bé gái thấp hơn cậu một cái đầu, nhưng lại dùng sự ấm áp của bàn tay để nắm lấy tay cậu thoát ra khỏi vực tối.
Khoảnh khắc ấy, cho đến mãi về sau vẫn in sâu vào trong tâm trí của cậu.
Cô nắm tay cậu chạy về phía cô ngốc, sau đó tay còn lại kéo cả cô ngốc cùng chạy đi.
Chạy đến một đoạn khá xa rồi, khi đã ở chỗ vắng người cô mới chắc chắn an toàn mà buông tay cả hai người ra.
" Phù, phù! Mệt chết mất! ".
Thấy cô bé đưa tay lên làm ra động tác đặt tay lên trước ngực mà thở ra một hơi, Minh Quý ánh mắt chăm chăm nhìn cô không nói gì.
Hạ An khẽ đánh mắt sang, thấy một cặp mắt đen tuyền như vũ trụ thăm thẳm không thấy đáy. Đôi mắt cô linh động chớp chớp, khiến cho Minh Quý nhất thời bị mê hoặc bởi sự đáng yêu này. Trong khoảnh khắc bị mê hoặc ấy, cậu nhanh chóng thoát ra. Có một chút gì đó xấu hổ mà quay mặt bỏ đi.
" Ơ kìa! ".
Hạ An đứng tại chỗ nhỏ giọng khó hiểu nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu Cả. Nhưng cô cũng không nhiều chuyện. Quay lại nói với cô ngốc.
" Cô Nhài! Con dắt cô đi mua kẹo rồi ta cùng về nhé! ".
" Ừm! Nhài thích kẹo! Hoan hô! ".
Cô Nhài vui sướng vỗ tay liên hồi.
Một lát sau thì hai cô cháu dắt nhau về phủ. Vừa về đến nơi, bà Xuân cùng cô hầu cũng được dịp đi chùa về. Bà lấy ra từ trong giỏ hai cái bánh dẻo mà đưa cho Hạ An và cô ngốc mỗi người một cái, dịu dàng nói:
" Hạ An! Cô Nhài! Lại đây ăn bánh dẻo. U tiện đường đi qua chợ huyện mua về ".
...
Mấy ngày sau.
Tri Huyện hôm nay lại có nhã hứng tới phủ Phú Ông chơi cờ. Lần này chẳng cần tới Tri Huyện gọi, Hạ An cũng tự giác mà leo lên xe ngựa ngồi sẵn. Khiến cho lúc Tri Huyện cùng bà Xuân bước ra đều bật cười thành tiếng.
Như thường lệ, khi Phú Ông và Tri Huyện mải mê đánh cờ, cô lại được cậu Hai Minh Phúc kéo đi chơi cùng. Minh Phúc rủ cô vào phòng của mình để luyện viết chữ. Lúc cô cùng cậu luyện chữ, liên tục đưa tay che miệng ngáp.
Nói thật, việc luyện chữ đối với cô mà nói có chút nhàm chán. Cho nên nhân lúc Minh Phúc đang mải mê tập viết, cô đã lén đi ra khỏi phòng.
Vì mấy lần trước tới nhà Phú Ông chơi, cho nên cô phải nói là đã quen thuộc với đường đi trong phủ. Ngoại trừ những gian phòng riêng của mấy bà trong phủ, chủ yếu là cô ghi nhớ được chỗ ở của cậu Cả Minh Quý. Thế là cô bèn tìm tới đó.
Nhưng trên đường đi qua vườn hoa, cô thấp thoáng thấy hai cô hầu đang ngắt hoa trong vườn. Còn nói chuyện lời qua tiếng lại với nhau.
" Làm việc cho nhà Phú Ông đúng là hưởng phúc! Chỉ là có một số chuyện cô vẫn nên cẩn thận mồm miệng. Nhìn thấy gì cũng phải coi như không thấy ".
" Tôi biết rồi! Nhưng mà, tôi có một thắc mắc. Cậu Cả, thật sự không phải là con của Phú Ông và bà Cả à? ".
Mới đầu nghe qua, Hạ An liền nhận ra cô hầu mở lại hỏi ắt hẳn là người hầu mới vào phủ.
Lại nghe cô hầu trước đó nhìn ngó xung quanh một lượt cẩn thận không thấy ai rồi mới dám nói. Lúc này bọn họ không trông thấy cô là vì cô quá nhỏ con nên bị mấy cái thân cây che khuất.
" Cô cẩn thận mồm miêng. Thật ra, lời đồn này đã có từ mấy năm trước. Cũng không biết là bà Cả lúc sinh thời đã qua lại với kẻ khác, nhưng lời đồn đại đã lan khắp phủ thì chắc là thật đến tám phần rồi. Chỉ là Phú Ông vì thể diện nên mới giữ cậu Cả lại thôi! ".
" Thật ư? ".
" Nhỏ tiếng chút! ".
Chờ cho hai cô hầu tán chuyện xong rời đi, Hạ An mới từ sau thân cây bước ra. Lông mày cô khẽ nhăn. Thật tình cô cũng có chút khó chịu khi thấy cậu Cả bị người ta nói xấu.
Đang tính bước đi thì cô nghe thấy tiếng xào xạc ở sau bụi cây. Cô im lặng dỏng tai nghe. Được một lúc thì lại nghe thấy có âm thanh thút thít như là...tiếng khóc của ai đó!
Cô bèn quay hướng gót chân, đi tới chỗ sau bụi cây. Lúc bàn chân nhỏ nhắn của cô chầm chậm bước tới, cảnh tượng sau đó khiến cho cô không khỏi bất ngờ.
Cậu Cả ngồi sau bụi cây ôm đầu gối gục xuống khóc thút thít không thành tiếng.
Cô đang nhìn thấy gì đây?
Phản diện mà cũng có lúc khóc sao?
Updated 48 Episodes
Comments
Kim Ngânn
tr ơi hay quá tg ơi ngắt ngay phần gay cấn luôn là sao dị nà , tặng bà 1 vote 1 bông ra chap lẹ nha
2025-01-11
1