Vầng Trăng Của Anh

Vầng Trăng Của Anh

Nhập học

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu trên đường. Những con chim se sẻ hót vang trên nhành cây cao vút, gió hiu hiu thổi từng đợt. Ngồi dưới tán cây mà nhâm nhi tách cà phê nóng hòa cùng cái lạnh se se của mùa thu. Ôi! Thật tuyệt vời làm sao?

Tôi đi dưới những tán lá ngả vàng, đung đưa theo nhịp gió. Hôm nay, ngày tôi vào cấp ba. Bước chân nhẹ nhàng, chân tôi đi đều đều trên con đường mòn quen thuộc mà ngày nào cũng đi.

Cũng không lâu lắm, tôi đã đứng trước cổng trường cấp hai Võ Bẩm. Nhớ những ngày cấp hai của tôi, tôi ao ước được vào trường này, cuối cùng sau bao ngày cố gắng thì tôi cũng đỗ được vào trường trung học phổ thông Sơn Mỹ.

Hôm nhận được tin, tôi vui lắm, háo hức, nôn nóng, lo sợ, rất nhiều cảm xúc khó tả trong tôi. Cố gắng của tôi đó, được đền đáp rồi. 

Hôm đó, ba tôi nghe tin, ông cũng rất vui.Ông đã hào hứng tới nổi dùng hết tiền dành dụm mà nấu một bữa thật ngon. Nhưng ba tôi cũng lo sợ.

Tôi cũng biết sao ba sợ, vì ba lo tôi đậu trường tốt rồi lại không lo học mà cứ lo chơi, bỏ bê việc học. Tôi biết ông lo nên tôi sẽ không như vậy đâu.

Tôi bước vào trường, xung quanh tôi là các bạn cùng trang lứa, anh chị lớp trên. Vừa đi vừa nhìn xung quanh, trường tôi to lắm, lại rất đẹp.

Quanh sân có nhiều cây nữa, tôi vừa đi vừa ngắm quanh. Có nhiều cái lạ, cái hay, tôi vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh như sinh vật lạ vừa đáp xuống hành tinh vậy.

Thật lâu, tôi cũng đứng trước lớp mình, trước cửa còn có bảng lớp 10A1. Đúng vậy, tôi được học lớp chọn, thành tích thi của tôi không tệ, điểm cao đứng nhất khối.

Trong lớp có nhiều bạn, tụm ba tụm bảy nói chuyện với nhau, cười đùa vui vẻ. Tôi cũng không phải người hay nói, mà có nói cũng chẳng biết nên nói gì cả.

Thế là tôi lủi thủi bước xuống bàn cuối ngồi. Lớp tôi có bốn dãy bàn, cơ mà tôi thích ngồi cạnh cửa sổ cơ, vừa mát mẻ lại có thể ngắm nhìn bên ngoài. Mà bàn đó có một bạn nam ngồi rồi, cậu ta nằm dài trên bàn, tôi cũng chẳng biết là cậu ta làm gì, có thể là đang ngủ.

Tôi đành ngồi bàn trống bên cạnh. Trên tôi là một bạn nữ ngồi cùng một bạn nam, tôi cũng muốn bảo bạn nam cạnh cửa sổ kia cho ngồi cùng nhưng mà cả hai đâu có quen, tôi đành im lặng mà ngồi đó thôi.

Nhưng mà cả lớp cũng không bơ tôi, thấy tôi ngồi phía sau, bạn nữ phía trước quay lại kết bạn.

Bạn nữ tươi cười, bảo tôi: “Mình tên là Phạm Tú Tuệ, còn cậu?”

Lần đầu có người bắt chuyện với tôi, cảm giác rất lạ, vui vẻ xen lẫn lo sợ nơm nớp: “Mình... mình tên Lê An Nhiên!”

Tôi hồi hộp quá nên nói lắp rồi. Không biết Tuệ có thấy tôi kỳ lạ mà xa lánh tôi không?

Rồi tôi lại chẳng có lấy một người bạn như thời cấp hai. Lòng tôi đâm ra lo sợ.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, Tuệ hiền lành nhìn tôi cười: “An Nhiên! Tên rất hay đúng không Huy?”

Người con trai bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình: “Đúng đúng!”

Không ngờ lại có người khen tên tôi đẹp. Tuệ còn không thấy tôi quái gở như tôi tưởng.

“Tớ là Trịnh Gia Huy!”

Cậu con trai đó lên tiếng. Thế là ngày đầu tiên đi học tôi có hai người bạn mới là Huy và Tuệ, hai người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi.

Cái Tuệ như nhớ ra gì đó, hai tay đập vào nhau cái bốp rồi hỏi tôi: “Người đỗ thủ khoa cũng tên Lê An Nhiên! Người đó là cậu à?”

Tôi cũng chẳng biết nói gì, người đó đúng là tôi thật nhưng tôi không biết nên nói thế nào. Nếu nói sai, cái Tuệ lại cho là tôi tự cao thì tôi lại mất hai người bạn. Thôi thì tôi chỉ đành gượng cười.

Vậy mà hai cái người kia như hiểu ý tôi, cả hai nhìn tôi với ánh mắt bái phục, cả hai cùng reo lên, thán phục một câu: “Ghê thật!”

Tôi nhìn hai cái người này mà ngơ ngác. Sao mà trùng hợp quá vậy.

Cái Tuệ cũng biết tôi nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích: “Mình với Huy là hàng xóm, chơi thân từ nhỏ.”

Tôi “Ồ” một tiếng rồi cũng chẳng nói gì thêm. Cô giáo bước vào lớp. Huy và cái Tuệ đều quay lên trên. Cô giáo trẻ đẹp, cười tươi nhìn chúng tôi trìu mến.

“Chào các em! Cô tên Ngọc, chủ nhiệm lớp 10A1.”

Cô Ngọc, chủ nhiệm lớp tôi ấy, hiền lắm lại rất dễ thương. Tôi thích cô lắm.

Cô sắp xếp cho chúng tôi chỗ ngồi trước.Nhưng đều không ngờ tới, tôi và cái cậu bạn ngồi ngay cửa sổ kia được xếp chung một bàn.

Tôi giờ mới nhìn thấy mặt cậu ta, khôi ngô tuấn tú nhưng cái mặt buồn ngủ chiếm hết rồi.

Cơ mà nhìn chung thì cậu ta là người đẹp nhất mà tôi từng thấy nha. Tên là Nguyễn Hoàng Anh Duy, nhưng nhắc lại là tôi không mê trai.

Tôi cũng muốn bắt chuyện thử, cơ mà chưa bao giờ bắt chuyện với ai nên cũng hơi chần chờ. Nhưng mà Duy dù sao cũng là bạn cùng bạn với tôi nên trước sau cũng phải làm quen, tại trước kia toàn ngồi một mình ấy nên có hơi ngại khi mở miệng. Nhưng tôi vẫn quyết định là bắt chuyện với Duy, tôi lấy hết dũng khí mở miệng: “Tớ tên Nhiên.”

Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng kéo dài, Duy nằm dài trên bàn ngủ, không khí ngại ngùng. Lần đầu bắt chuyện lại bị lơ như vậy, tôi cảm thấy ngại ngùng, phải chăng ai đào hố, tôi sẽ nhảy xuống.

Huy từ bàn trên quay xuống, cười cười nhìn tôi: “Nhiên đừng giận! Thằng Duy nó như vậy đó, đừng để tâm.”

Tôi chỉ có thể cười cười cho qua, nhưng mà chuyện này tôi không để yên đâu. Thế là như vậy, từ đó tôi cạch mặt Duy luôn, tuy ngồi chung bàn nhưng chẳng nói với nhau câu nào.

Tuy là nói như vậy nhưng tôi vẫn để ý đến Duy, hôm nay học năm tiết mà cậu ta bỏ tiết thứ hai rồi, cũng chẳng biết là đi đâu.

Cơ mà sao tôi lại phải lo chứ, tôi với cậu ta cạch mặt nhau rồi mà!

Nói cạch mặt là tôi cạch mặt cậu ta, chứ Duy chẳng nói với tôi chữ nào.

Chẳng biết cậu ta có bị câm không nữa.

Tiết thứ ba này là tiết hóa của thầy Việt, thầy giảng hăng say lắm, chẳng để ý đến chúng tôi đâu. Tôi không thích hóa lắm, chỉ chăm chú nhìn cành phượng chao đảo theo gió thôi.

Tôi rất thích vẽ và quan sát cảnh vật xung quanh, với tôi mọi thứ đều có tâm hồn riêng, tôi thích nhìn mọi thứ thật lâu.

Mọi người hay bảo tôi ngốc nhưng ba tôi lại bảo nó là năng khiếu của tôi, tôi cũng không để ý lời mọi người nói đâu, chỉ muốn làm điều mình thích.

Chờ lâu ơi là lâu, chuông hết tiết cũng vang lên, chúng bạn trong lớp tôi như được giải thoát. Tôi uể oải vươn vai. Cái Tuệ quay xuống hỏi tôi: “Nhiên ơi, xuống căn tin không?”

Còn một tiết nữa là tan học, tôi cũng hơi khát nên liền đồng ý. Tôi với cái Tuệ còn có cả Huy cùng xuống căn tin trường.

Hot

Comments

Hạ Trang

Hạ Trang

giỏi v tr

2025-02-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play