Tôi bất ngờ không thôi. Bệnh mà lại không chịu uống thuốc là muốn bệnh đến thăng thiên sao?
Tôi nhướng mày hỏi lại cái Tuệ: “Bộ… nhà Duy… Duy nghèo… nghèo lắm hả?”
“Phụt!”
“Ha ha ha ha….”
Huy không nhịn được mà cười như điên. Cái Tuệ cũng không thua, bụm miệng cười khúc khích. Bộ tôi nói sai gì sao?
Không uống thuốc chính là bởi vì không có thuốc, mà không có thuốc thì là vì không có tiền mua. Nên kết luận nhà Duy rất nghèo.
Tôi nói gì sai mà hai cái người này cười dữ vậy?
Đợi sau khi trận cười dừng lại thì Tuệ mới vừa lau nước mắt vừa ôm bụng nói: “Tui nói cho cậu nghe... ha ha... Khoan đã...”
Tuệ thở sâu rồi mới bình tĩnh lại được. Giọng nói vẫn còn run rẩy vì cười: “Cậu ta mà nghèo chắc tui với thằng Huy chỉ có nước ra đường ăn xin quá!”
“Vậy là rất giàu sao?”
Tôi ngây ngô hỏi tiếp. Cả Tuệ và Huy đều tiếp tục cười. Lần này đến Huy giải thích: “Cậu ta chính là không giàu thiên hạ không nể!”
Vậy là rất giàu rồi!
Vậy sao không uống thuốc?
Rõ ràng Duy là tên ma bệnh!
Cơ mà ai bảo tôi là một người quan tâm, đối tốt với người khác chi. Cuối buổi học thì tôi cùng hai cái người kia đi gặp Duy. Đứng trước chung cư, ba đứa tôi nhìn nhau.
Vẫn là cái Tuệ nhanh nhảu nói trước: “Cái đó… Nhiên ơi, tụi tao không vào được rồi!”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao… sao lại không… không vào được?”
Tuệ vuốt bộ râu giả, ra vẻ rất khó khăn: “Hôm nay anh trai tôi vừa về nước nên mẹ bảo phải về sớm, bây giờ tui mới nhớ.”
Nói xong Tuệ còn không quên vỗ vai Huy một cái rồi cao giọng hỏi: “Đúng không?”
Huy gật đầu lia lịa, hướng nhìn tôi mà trả lời: “Đúng vậy! Anh Tuấn lâu lâu mới về, cô Diệu còn mời tớ qua ăn cơm ké nữa!”
Tuệ gật đầu: “Vậy Nhiên vào thăm Duy giúp hai đứa tụi tui nha! Tụi tui về trước, mai gặp ở trường ha!”
Nói xong Tuệ và Huy chạy đi mất bỏ lại mình tôi. Tôi cứ cảm thấy hai người họ đang nói dối nhưng mà không biết tại sao. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.
Tôi đứng trước cửa phòng cậu ấy gõ cửa, thật lâu cũng chẳng có ai mở cửa. Không lẽ Duy đi đâu rồi?
“Cháu là bạn của thằng bé ở nhà này sao?”
Tôi quay người lại, là một bà cụ đã già, tóc đã hai màu nhưng nét mặt ôn nhu, hiền hòa đang cười với tôi. Tôi cúi người chào bà ấy: “Dạ… dạ vâng ạ.”
Bà cụ hiền hòa nhìn tôi cười xòa: “Bà thấy cũng tội thằng bé này, ba mẹ thì chẳng ra gì. Còn nhỏ mà phải ở riêng… hầy! Mà trước giờ bà chỉ thấy một cô bé lém lỉnh với một cậu bé nữa, cháu là bạn mới sao? Hay là bạn gái?”
Tôi đỏ mặt nhìn bà ngượng nghịu mà cười trừ: “Cháu… cháu là bạn… bạn cùng lớp ạ. Cháu đến… đến ôn bài cho bạn… bạn ạ.”
Bà cụ à một tiếng rồi tiếp tục cười nói: “Vậy cháu mở cửa vào đi! Cái thằng bé này không khóa cửa đâu.”
Nói rồi bà cụ xoay người rời đi.
Không khóa cửa?
Lỡ trộm vào thì sao?
Thật không hiểu được Duy nghĩ cái gì. Tôi cảm thấy đầu óc cậu ta có vấn đề, còn là vấn đề rất nặng.
Tôi theo lời bà cụ mở cửa bước vào, căn phòng tối thui, cửa sổ thì đóng kín không có lấy một ánh sáng.
Tôi mò theo bức tường đi tìm công tắc điện. Sau khi bật điện lên mới nhìn rõ mọi thứ, không khác hôm qua là mấy.
“Duy… Duy ơi?”
Tôi nhỏ giọng gọi tên cậu ấy. Không có tiếng đáp lại, vậy là không có nhà sao?
Tôi nhìn xung quanh, có một căn phòng, tôi tò mò đến mở cửa, đây chắc là phòng Duy nhỉ?
Tôi mở cửa bước vào trong, cũng tối ghê. Tôi tìm công tắc đèn rồi bật lên. Duy nằm trên giường co người, mền phủ kín người, cuộn tròn như con nhộng.
Tôi đi tớ đầu giường nhỏ giọng gọi Duy: “Duy… Duy ơi?”
“Dì về đi! Xíu nữa con sẽ uống thuốc là khỏi!”
Giọng nói của Duy thìu thào, lại rất khàn. Vậy mà bảo là uống thuốc là khỏe, cái con người này thật khó nói mà.
Nhưng mà dù sao cậu ta cũng còn rất nhỏ mà phải sống riêng đúng là rất tội. Tôi lớn chừng này rồi mà chưa sống xa ba mình quá một tuần, huống chi Duy đã ở riêng luôn rồi. Mấy lúc mà sốt thế này đúng là rất thảm.
“Tớ… tớ không phải dì… dì cậu.”
Tôi lấy tay khều mền ra, cả khuôn mặt Duy ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền khó chịu còn có môi trắng bạch. Như vậy là bảo nhẹ?
Tôi lo lắng hỏi cậu ấy: “Cậu… cậu có cần đi bệnh viện không?”
Duy giật lại cái mền rồi trùm qua đầu, giọng nói vọng ra: “Về đi!”
Tôi nhướng mày nhìn Duy, rồi bĩu môi mắng: “Cậu định… định bao giờ chết để tớ mua hòm?”
Duy từ trong mền dày ló đầu ra nhìn tôi, đôi mắt đen láy nhìn tôi không chớp mắt.
Hơ hơ!
Tôi chỉ giỡn chút thôi. Có cần phải phản ứng mạnh vậy không?
“Hôm nay bệnh rồi, tôi không học! Cậu về đi!”
Tôi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khó xử nói: “Là… là Tuệ và Huy… Huy bảo tớ… tớ đến xem cậu thế nào…”
Updated 43 Episodes
Comments