Cả người tôi run lên, Duy nhìn thấy thì đáy mắt đen lại. Có khi nào tức giận vì mình vừa nghĩ xấu cậu ấy?
Lần trước Duy biết được tôi đang mắng cậu ấy, chắc cậu ấy cũng không phải người quá nhỏ mọn đâu ha.
“Cậu… cậu không biết giải thật sao?”
Duy gật đầu tỏ vẻ không biết.
Rất tốt!
Không biết ngượng luôn. Nói thật chứ Duy là người mặt dày nhất tôi từng gặp. Thường thì người ta không biết sẽ thấy ngại vậy mà cái người ngồi trước mặt tôi lại rất tự nhiên thừa nhận.
Đúng là rất thật thà!
“Đầu tiên tính… tính số tiền lãi sáu tháng, rồi… rồi tới lãi một tháng , cuối cùng… cuối cùng tính lãi suất hàng tháng. Kết quả là… là 0,52%.”
“Ồ!”
Duy nhìn tôi ồ một tiếng rồi chẳng nói gì thêm.Vậy là sao?
Tôi tiếp tục giảng hết bài cho Duy hiểu. Hai tiếng đồng hồ, không biết cậu ấy có hiểu không mà tôi hỏi thì gật đầu. Tôi cảm thấy nghi ngờ thật sự.
“Cậu… cậu thật sự hiểu?”
Duy nhìn tôi như con ngáo, tự nhiên đáp: “Ừm.”
Đồ lạnh lùng thối tha!
“Vậy… vậy tớ về trước… trước nha?”
Duy xua tay, lạnh nhạt đáp lời: “Ừ.”
Tôi sắp xếp sách vở vào cặp rồi chào tạm biệt Duy ra về. Xem ra hôm nay là ngày rất đặc biệt.
Ngày có người đứng ra bảo vệ tôi.
Ngày đầu tiên tôi thử leo tường.
Ngày tôi và Duy nói chuyện có thể coi là hòa hợp.
Tóm lại, chính là ngày đặc biệt. Tôi vừa đi trên đường vừa mỉm cười. Xem ra trước kia tôi không có bạn là vì thật sự chưa tìm thấy người bạn tốt.
Là bản thân tôi chưa tốt bằng các bạn ấy. Là bản thân tôi không hòa hợp. Tôi không muốn cô đơn nữa, không muốn lảng tránh nữa, tôi muốn có bạn bè!
“Cái Mèo về rồi à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn ba tôi, ông mặc áo công nhân, đứng trước cửa nhà, tươi cười nhìn tôi.
Tôi lao đến ôm chầm lấy ba: “Ba!”
Xem ra là do tôi quá thu mình rồi!
Ba tôi vỗ vai tôi, lo lắng hỏi: “Công chúa của ba, là ai chọc con à? Nói đi, ba đi xử người đó cho con!”
Tôi thả ba ra, lắc đầu cười ngốc: “Không có! Hôm nay con có thêm bạn mới!”
Ba tôi xoa nhẹ đầu tôi, cũng cười vui vẻ: “Cái Mèo nhà ta lớn rồi! Còn có cả bạn đây!”
Tôi bị ba chọc cho bịt miệng cười toe toét. Ba cầm cặp cho tôi, rồi cười bảo: “Mau vào nhà ăn cơm thôi! Ba có nấu thịt kho con thích đó!”
Tôi vừa theo ba vào nhà, vừa bĩu môi trêu: “Ba vừa nhận lương sao giàu thế?”
Ba tôi ra vẻ suy nghĩ rồi lắc đầu xì một tiếng: “Phải làm sao đây? Lương tháng này của ba tăng gấp đôi!”
“Ha ha!”
Tối hôm đó tôi cùng ba ăn cơm rồi trò chuyện đến tận khuya. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà!
Sáng hôm sau, như mọi ngày tôi đi học. Hôm nay tôi đi học rất sớm, vào lớp chỉ lác đác vài bạn, tôi về chỗ ngồi đọc sách.
Dù sao cũng chẳng làm gì, đọc sách là lựa chọn tốt!
Tôi lấy sách ra bắt đầu đọc. Lúc sau thì có bạn lại gõ bàn tôi.
“Nhiên ơi, hôm nay đến tổ mình trực á nên bạn ra trực đi!”
Tôi ngước mặt lên nhìn, là Na, tổ trưởng tổ tôi. Tôi vui vẻ gật đầu cười với bạn: “Được… được, tớ… tớ đi liền.”
Na mỉm cười nhìn tôi rồi giao nhiệm vụ: “Vậy cậu giặt khăn bảng rồi lau bảng ha?”
Tôi gật đầu, Na cũng không đứng lại mà đi tiếp tục quét lớp. Tôi gấp sách bỏ vào hộc bàn rồi cầm khăn lau bảng đi giặt. Trước lớp có vòi nước nên cũng không đi đâu xa.
Tôi cảm thấy trường làm như vậy rất tiện nha. Giặt xong tôi lại đi lau bảng. Đợi lúc tôi làm xong thì lớp học cũng đã khá ồn ào, các bạn ra vào cười đùa vui vẻ.
Tôi trải lại khăn bàn giáo viên rồi lại về chỗ. Tuệ ngồi dưới bàn nhìn tôi mà bĩu môi: “Cậu hôm qua về cùng thằng Duy?”
Tôi ngồi vào bàn, gật đầu rồi trả lời thật lòng: “Đúng… đúng vậy.”
Tuệ nghe xong thì ngẩng đầu cười ha ha, chuyện gì vậy?
Huy vỗ mạnh vào vai Tuệ, lắc đầu chất vấn: “Mày xem! Dọa An sợ chết rồi kìa!”
“Có chuyện gì à?”
Đây là lần đầu tôi nói chuyện với người khác một câu bình thường. Xem ra là bản thân tôi rất tiến triển nha, tôi thật sự cũng có chút bất ngờ nhưng lại rất vui.
Tuệ bất ngờ nhìn tôi, rồi lại cười lớn hơn lúc nãy: “Ha ha! Đây là câu đầu tiên An nói trơn tru nha! Là nói với tao nha!”
Tuệ nhướng mày nhìn Huy đắc ý. Huy cú đầu Tuệ một cái, tôi nhìn cũng thấy đau thay: “Nhiên yên tâm! Chỉ là nay thằng Duy bị sốt rồi!”
Sốt hả?
Không phải hôm qua ai đó còn khỏe re mà nói chuyện với tôi sao?
Tuệ giơ tay đánh Huy lại một cái, rồi gãi cằm ra vẻ ông cụ non: “Mà tui thấy nha, cái thằng Duy đó bệnh ít nhất gì cũng bốn ngày.”
Bệnh bốn ngày?
Ma ốm à?
Chỉ là cảm nhẹ mà tận bốn ngày, lại còn ít nhất. Không lẽ còn có cả bệnh cả năm?
Tôi nghĩ mà cảm thấy nghi ngờ, vẫn là nên hỏi. Tôi hỏi lại Tuệ: “Bệnh… bệnh gì… gì mà lâu vậy?”
Hai tay Tuệ ôm mặt lắc đầu: “Nó bệnh bình thường thôi! Nhưng mà tôi thấy thằng Duy chưa bao giờ uống thuốc nên bệnh lâu cũng phải.”
Updated 43 Episodes
Comments