“Cô nương, đừng tức giảm tuổi thọ đó

Lại một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống, tôi nằm trên sàn nhà lạnh lẽo trằn trọc không ngủ được.

Phải làm sao đây?

Không lẽ phải để mất học bổng thật?

Thế thì tiếc thật. Tôi phải làm sao bây giờ?

Hay là thử đi nói với Duy lần nữa? Không được. Không được.

Như vậy thì rất kì, người ta đã từ chối không lẽ giờ tôi lại đi cầu xin. Làm sao bây giờ!

A!

Thật khó nghĩ.

Đầu óc đã làm một đống bài tập, giờ còn vặn não suy nghĩ điều này. Thật mệt mỏi.

Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy đã trễ giờ rồi, không ngờ buổi tối tôi lại ngủ muộn như vậy. Tôi chào ba qua loa rồi đến trường. Sáng hôm nay tôi có hai tiết tin với thể dục, vậy mà giờ tôi mới dậy.

Trời buổi sáng về cuối thu, gió thổi mang mát, mang thoáng thoảng hương hoa sữa nhàn nhạt, tâm tĩnh cũng tự nhiên mà thoải mái. Nhưng mà tôi thì không như mọi khi mà ngắm kỹ càng, tôi sắp trễ rồi.

Bạch bạch…

Lúc đến trước cổng trường thì trễ năm phút, cổng trường đóng kín. Không vào được bằng cửa chính thì đi cửa phụ, tôi vòng ra phía sau trường. Phía sau trường trốn vắng, hai bên là hàng cây tùng đang độ nở hoa, còn có một cái cổng xanh biếc cao tầm ba bốn mét. Nhưng mà bị khóa chốt rồi.

Tôi chỉ cao có mét sáu thôi, tính ra vẫn lùn hơn cái cổng này. Bây giờ mà leo vào thì có hơi khó à. Nhưng mà không thể bỏ học được, nhưng vậy là không tốt. Vẫn là nên trèo vào, nghĩ vậy thì tôi vẫn nên làm.

Dù biết khó khăn nhưng chưa thử thì không thể từ bỏ. Tôi quăng cặp sách vào trong trước rồi đạp chân lên thanh sắt chắn ngang. Leo lên tới phía cuối nhìn xuống có hơi sợ, trên này cao ơi là cao.

Cảm giác cứ như gió thổi một chút là bị cuốn đi luôn vậy. Nhảy xuống đây không biết sao không ta?

An ơi là An, mày đừng sợ cố lên nào! Tôi thở mạnh lấy lại bình tĩnh, lấy đà nhảy xuống.

Oái!!! Khoan đã.

Hình như là trượt chân rồi!

“Aaaaaa… a... ái da!”

Đau quá! Đến đó rồi còn bị trượt chân nữa. Số tôi xui quá đi mà. Đến đầy gối cũng trầy một mảnh rồi, quần cũng rách rồi. Tôi vừa đau vừa rát đứng dậy, cầm cặp sách bên cạnh lên đi cà nhắc về phía trước.

7 giờ sáng mùa đông, mặt trời còn lười biếng chưa dậy, gió thổi mát lạnh đến vết thương trên đầu gối của tôi, xót thật sự. Muốn thử cảm giác trèo tường thế nào, giờ thì hay rồi, sau này chắc không dám nữa. Tôi cà nhắc đi về phía sân trường tập hợp.

Đứng sau một góc cây, đang nghĩ xem nên vào lớp xếp hàng thế nào thì hình như cái Tuệ thấy tôi, hô to tên tôi: “Nhiên ơi, bên này nè!”

Làm tôi giật cái mình, Tuệ la to như vậy là sợ thầy Nam không nghe thấy à. Đây là tiết thể dục đầu tiên, nhưng mà tôi nghe mấy bạn lớp khác đồn là thầy Nam dạy thể dục tính tình khó khắn, hơi cáu với học sinh, rất nghiêm khắc, rồi gì mà đánh học sinh rất đau.

Ôi! Nghe tới đây là da gà tôi không hiểu sao có chút dựng lên.

“Em kia!” Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, là của một người đàn ông trung niên cao to, mặt mày nghiêm nghị, cau có nhìn về phía tôi. Đây không phải là thầy Nam trong lời đồn đấy chứ?

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía thầy Nam, cười thật tươi: “Em chào thầy.”

Thầy đi bước càng nhanh hơn, chẳng lâu sau đã đứng trước mặt cô, mặt cau có như vừa mất tiền, nhìn tôi chất vấn: “Em là học sinh lớp 10A1?”

Tôi vẫn giữa nụ cười đó nhưng có chút khó coi: “Dạ đúng là em ạ.”

Mặt thầy càng mù mịt: “Em biết tiết của tôi mấy giờ vào lớp không?”

“Dạ bảy giờ ạ.”

“Bây giờ là mấy giờ biết không?”

Tôi đến mặt thầy cũng không dám nhìn, cúi thấp đầu giảm sự tồn tại của bản thân: “Chắc là bảy giờ mười lăm ạ.”

Thầy Nam đến tôi cũng chẳng thèm nhìn nữa, chỉ thẳng tay ra sân trường, giọng nói uy nghiêm: “Ba vòng quanh sân. Bắt đầu!”

Ba vòng?

Sân trường lớn như vậy thầy bắt tôi chạy ba vòng? Ôi mẹ ơi!

“Còn đứng đó? Mau chạy đi!”

“Dạ!”

Chậc!

Thầy thì hay rồi, phạt em xong thì đi tập hợp lớp như chưa có chuyện gì. Còn tôi thì đang chạy trên sân trường nắng nóng. Biết vậy nãy khỏi leo tường vào đây, tôi đi chơi luôn cho rồi.

Trên sân trường, một cô gái thân hình mảnh khảnh, lại có chút mập mạp chạy đến toát đầy mò hôi. Mái tóc ngang vai buộc đuôi ngựa đung đưa theo nhịp chạy của cô, còn có vài sợi tóc mảnh dán lên khuôn mặt mỹ miều. Bước chân cô lúc nhanh lúc chậm, trên đầu gối còn có vết thương chưa xử lí, mồ hôi nhễ nhại thấm vào vết thương làm cho độ sát thương siêu lớn.

Tả tôi thế này thì chắc là nên đưa vào sách giáo khoa làm giương nha. Lúc đi học tôi cũng mặc váy ngắn qua đầu gối, còn chưa kịp thay đồ thể dục. Cơ bản là do tôi quên hôm nay có tiết thể dục. Nhìn bản thân tôi bây giờ, bộ dạng nhớp nhác khó coi.

Mà càng nghĩ càng thấy lạ, rõ ràng là tôi đã bị cây che khuất rồi, tuy Tuệ có kêu to thật nhưng rõ ràng thầy đứng xa vậy còn gì. Tai thầy thính thật.

“Phù! Cuối cùng cũng xong ba vòng.” Đúng là mệt thật sự.

Tôi đi về chỗ lớp tập hợp, thầy bảo em đứng sau đi. Tôi nào dám bảo mình lùn mà sao lại ở sau, chỉ có thể ra cuối hàng đứng.

“Chân cậu không sao chứ?” Thầy xếp lớp thành bốn hàng, mỗi hàng khoảng mười hoặc mười một người.

Tôi đứng ở hàng cuối hàng thứ ba, cái Tuệ cuối hàng thứ tư quan tâm hỏi. Tôi cũng chỉ có thể cười trừ thôi: “Tớ không sao.” Mặt cái Tuệ tức đến phừng phực, ngực cũng phập phồng thở mạnh: “Rõ ràng là cậu ta cố ý!”

“Hả?”

Tôi bất ngờ hỏi lại: “Ai cố ý gì vậy?”

Huy ở phía trên quay xuống, quạt quạt cho cái Tuệ hạ hỏa: “Cô nương, đừng tức giảm tuổi thọ đó.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play