Tôi ngơ mặt nhìn Tuệ chưa hiểu chuyện gì.
Huy chỉ tay vào dãy lầu cuối: “Cậu đến phòng y tế xử lý vết thương đi.”
Tôi lắc đầu, xua tay: “Không sao.”
Cái Tuệ sau khi bình tĩnh lại cũng khuyên tôi nên đi xử lý vết thương. Còn bảo xin thầy cho nghỉ giúp tôi, bạn đã có lòng, tôi cũng không thể từ chối.
Tạm biệt hai người xong tôi liền đi đến phòng y tế, cả một quãng đường dài tôi chỉ có thể nhảy lò cò.
Đến phòng y tế, tôi đứng ngồi cửa không biết nên vào hay không. Hình như bên trong có người.
Một giọng nói ngọt ngào truyền đến: “Tối nay đến nhà dì ăn cơm đi.”
Lại một giọng nói lạnh lẽo khác: “Không cần đâu ạ.”
Tôi nghe cái giọng này sao thấy quen quen ấy nhỉ?
Rất quen, nhưng mà lại không thể nhớ ra là của ai.
Giọng người phụ nữ lại tiếp tục vang lên: “Vậy dạo này vẫn rất tốt phải không?”
“Ừm.”
“Cạch.”
Tôi chỉ là nghe không rõ lắm nên kề sát lại cửa, ai mà ngờ cái cửa tự mở ra. Tôi có chút lúng túng nhìn hai người trong phòng. Một cô gái xinh xắn mặc áo trắng, còn đeo thêm kính nhìn rất uy nghiêm lại rất hiền hòa.
Người còn lại rất quen, là Duy. Bảo sao nghe giọng quen vậy.
Tôi lúng túng đến chảy cả mồ hôi tay: “Con… con chào cô. Chào Duy.”
Tôi nói thật luôn, tôi không cố ý nghe lắng, tôi thề. Tại âm thanh tự lọt vào tai tôi ấy chứ.
Cái cô kia hiền hòa nhìn tôi cười rồi đến đến hỏi han: “Em bị sao vậy?”
“Chân chảy máu kìa.”
Duy ngồi trên giường bệnh liếc nhìn tôi rồi lạnh lùng thốt lên. Cô gái nhìn Duy rồi tặc lưỡi một cái: “Chậc! Quan tâm thế?”
Duy vẫn bình tĩnh đáp lại từng chữ: “Cháu là sợ dì bị cận nặng nên sẽ không thấy.”
Mặt cô gái được Duy kêu là dì kia ỉu xìu, có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại trở nên vui vẻ mà xoa đầu tôi nhẹ nhàng hỏi: “Con sao lại bị như vậy?”
Tôi cúi thấp đầu, cũng không dám nói mình đi trễ trèo cổng sau nên bị té được: “Con bị vấp ngã.”
Dì ấy dìu tôi ngồi xuống ghế, vừa đi lấy nước sát trùng vừa mắng: “Đi đứng cũng không cẩn thận. Sau này gả cho ai?”
Tôi vừa bất đắc dĩ vừa muốn cười. Chỉ là té trầy chân mà dì lo tới chuyện cưới gả luôn rồi.
Lo cũng thật xa mà!
Dì mang hộp thuốc lại từ từ xử lý vết thương của tôi. Cồn xát lên vết thương.
Ta nói nó phê!
“Á… cô ơi… cô nhẹ… nhẹ tí.”
Cô dừng tay ngẩng đầu nhìn tôi cười: “Cô biết rồi.”
Cô nói biết rồi mà vẫn mạnh tay chấm cồn vào vết thương, cứ như có người vắt chanh vào vết thương của tôi vậy.
Sau khi xong cô đi cất hộp cứu thương, quay đầu cười cười hỏi thăm: “Thế nào?”
Tôi vừa đau vừa rát cũng chẳng nghĩ nhiều, thuận miệng mà trả lời: “Chưa chết.”
Cô hơi khự lại rồi nhìn tôi, hồi lâu sau thì cười to, chỉ vào tôi vừa cười vừa nói: “Ha ha ha. Được lắm, lần sau cô sẽ mạnh tay thêm một chút.”
Hơ hơ…
Cô là cô y tá mà muốn bệnh nhân mình nhanh chết. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy, có chút bất ngờ ngoài ý muốn.
Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, nhìn tôi rồi lại nhìn Duy: “Bộ hai đứa không định về lớp à?”
Tôi vỗ tay một cái rồi gật đầu: “Về ạ.”
Còn Duy thì nằm trên giường nhắm hờ mắt, cũng chẳng thèm lên tiếng.
Tôi chào hỏi cô ấy xong thì xin phép ra về, còn Duy thì muốn ở lại nhưng mà bị cô ấy đuổi về. Cô ấy bảo là về đi trả giường cho cô ngủ. Cứ như thế, ngoài hành lang tôi và Duy đi về lớp.
Đây là lần thứ hai tôi đi cùng cậu ấy, Duy cao hơn tôi nhiều, tận một cái đầu. Người vừa cao, vừa gầy, trên người mặc áo sơ mi trắng tay dài càng tôn lên thân người. Cơ mà tôi rất tò mò, bình thường con trai đều mặc áo tay ngắn cho thỏa mái. Vậy mà mỗi lần gặp Duy, chỉ có một thân quần tây dài và áo sơ mi trắng tay dài, bộ cậu ấy không nóng à.
“Chân sao lại chảy máu?”
Cái giọng nói lạnh lùng âm độ này chỉ có thể là do người bên cạnh nói ra. Lúc này nói rồi, bị té, bộ cậu ấy điếc à?
Cơ mà tôi là người tốt, không ngại nói lại lần nữa: “Bị… bị té.”
Bước chân Duy dừng lại, quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Nhìn giống như tôi làm việc xấu bị bắt tại trận vậy. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu không nhìn cậu ấy: “Sao… sao vậy?”
Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp nơi: “Cậu không biết tại sao?”
Tôi gật đầu: “Không biết.”
“Cũng phải thôi, cậu ngốc mà làm sao biết được?”
Nói xong, ai đó liền quay đầu đi một mạch. Đến chờ cũng không thèm chờ tôi.
Cái gì vậy trời?
Tôi hướng cậu ấy chạy theo.
“Chờ… chờ tớ.”
Lúc này phía dưới sân trường, Tuệ đứng khoanh tay, mỉm cười nhìn Chi phía đối diện.
Cả người Chi lấm lem, bẩn thỉu, dính đầy đất. Cậu ta vừa hậm hực vừa tức giận mà quát Tuệ: “Là cậu cố ý?”
Tuệ dùng tay xoắn lọn tóc, vừa cười khinh bỉ: “Là tại cậu mà? Tại cậu bị lé nên mới không nhìn thấy đường đi.”
Cái Chi tức hồng hộc. Vừa rồi cậu ta đang đi thì Tuệ giơ chân ra làm cậu ta vấp té. Chi biết chuyện này chắc chắn là Tuệ muốn trả thù cho tôi vì cậu ta mách với thầy.
Chi xông lên định đánh Tuệ: “Tao đánh chết mày!”
Cũng may nhờ có Huy kéo tay Tuệ ra sau đỡ lấy nên Chi đánh hụt mà té ra đất. Cũng phải nói, thời tiết mấy ngày nay mưa nhiều nên mặt đất trơn trượt, bùn đất nhão nhoẹt mà Chi lại té ngay vũng bùn.
Updated 43 Episodes
Comments