Cậu dạy đi

Lại như thường ngày, hôm nay tôi cũng đi học nhưng ngoài trời mưa tầm tã.

Mà nghĩ thì lại thấy tức. Lúc tôi đi rõ ràng trời còn râm mát, vậy mà khi vừa bước chân vào lớp, trời đã đổ mưa ào ào. Chẳng biết sáng tôi bước chân nào ra trước, xui xẻo ghê.

Hôm nay có tiết cô chủ nhiệm, là cô Ngọc xinh đẹp nha. Cô Ngọc dạy môn văn, theo như tôi đánh giá thì cô dạy rất dễ hiểu, bài ghi cũng ít. Tóm lại là tôi rất thích cô.

Cô Ngọc bước vào lớp mỉm cười: “Các em lấy giấy ra chúng ta kiểm tra mười lăm phút!”

Tôi nhanh chóng lấy giấy kiểm tra đặt ra trước mặt, cũng không quên lay nhẹ tay cái người đang ngủ gà ngủ gật trên bàn: “Dậy kiểm tra.”

Duy từ từ ngồi dậy, đưa ngón tay bóp nhẹ sống mũi. Tôi cảm thấy ngày nào đi học Duy cũng mệt mỏi, uể oải, không lẽ cậu ta không ngủ à.

Cô Ngọc viết đề lên bảng rồi đọc lại đề một lần nữa: “Em hãy nêu đặc trưng của truyện cổ tích thần kì trong truyện cổ tích Tấm Cám.”

Sau đó cô Ngọc còn dặn dò chúng tôi: “Các em làm bài cho đoàng hoàng đó!”

Cô cứ yên tâm, em không lật tờ liệu đâu mà!

Tôi ngẫm nghĩ coi như trả lời lại cô. Tôi bắt đầu cầm bút làm bài. Đặc trưng của truyện cổ tích Tấm Cám à. Cái này ở nhà tôi có đọc qua rồi. Tôi cặm cụi viết bài.

“Nhiên ơi! Chỉ với!”

Tuệ ngồi thẳng người nói nhỏ với tôi. Nhỏ đến nổi chỉ đủ hai bàn nghe thôi. Tôi cũng không phải ích kỉ nên nhỏ nhẹ đọc bài cho Tuệ chép: “Các yếu tố thần… thần kỳ, hoang đường kì ảo là ông Bụt xuất hiện cứu… cứu giúp cô Tấm. Xong… xong chưa?”

Tôi nhẹ giọng hỏi lại xem bạn chép xong chưa. Tuệ cặm cụi chép rồi gật đầu, thủ thỉ đáp lại: “Xong rồi! Tiếp đi Nhiên!”

“Tấm… Tấm hóa thân sau khi… khi chết.”

“Rồi!”

“Phản ánh khát… khát vọng về công bằng trong xã hội, cái thiện… thiện chiến thắng cái ác, cuộc đấu tranh… tranh và chiến thắng… thắng của Tấm phản ánh… ánh ước mơ của nhân… nhân dân.”

“Tiếp đi Nhiên ơi!”

“Kiểu nhân… nhân vật và chức năng, các nhân vật… vật trong truyện không có nội… nội tâm, hay diễn biến tâm lý… lý sâu sắc. Nhân vật không có tính cách… cách riêng.”

“Ơ? Hay nhở? Các cô không chỉ tôi?”

Huy nghiêng đầu quay lại hỏi tôi. Cái Tuệ chép xong thì đánh đầu Huy một cái: “Mày nói nhỏ thôi!”

Huy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tuệ: “Mày chứng nào tật nấy! Ở nhà tao bảo học bài đi thì cãi!”

Tuệ nhếch môi khinh bỉ nhìn Huy rồi xem thường: “Thế mày học rồi à?”

Huy lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày tỉnh bơ: “Chưa! Nãy giờ tao chép của mày không thấy à?”

“Vậy sao không chép tiếp mà lên tiếng?”

Huy vẫn tỉnh đáp lại như là điều tự nhiên: “Chép xong rồi tìm chuyện chơi!”

“Cái thằng điên này!”

Cô Ngọc ngồi trên kia nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi ngồi, cô nghiêm giọng: “Đến giờ rồi! Bạn nào làm xong thì nộp bài, ai chưa làm xong cô cho ba phút nữa!”

Cô Ngọc xuống từng bàn thu bài của chúng tôi. Nộp xong bài các bạn trong lớp quay ra hỏi nhau đáp án.

Nào là mày làm mấy trang?

Sao có mấy chữ mà mày viết tận hai trang giấy vậy?

Tao chưa học bài mày ơi! Chết tôi rồi!

Vâng vâng và vâng vâng…

Tóm lại rất nhiều, Duy thì làm bài xong nằm sấp xuống bàn, hình như là ngủ tiếp. Lúc nãy tôi cũng không chú ý, tôi đẩy nhẹ tay bạn, giọng nho nhỏ: “Lúc… lúc nãy, cậu làm bài…bài được không?”

Duy vẫn úp mặt dưới bàn, mái tóc đen dày che phủ hết chẳng lộ ra khuôn mặt, cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Xem ra là không muốn nói chuyện với tôi. Tôi cũng không làm phiền người ta nữa, bắt đầu chăm chú nghe cô Ngọc giảng bài.

Lần đầu tiên tôi lớn gan gian lận trong giờ kiểm tra!

Rất thú vị nha!

Cuối giờ học, vẫn như mọi khi tôi ở lại lớp giảng bài cho Duy. Vẫn vậy cậu ấy nằm rạp dưới bàn, chẳng có chú tinh thần nào cả. Tôi tức giận nên đã hét lớn: “Cậu ngồi dậy đoàng hoàng xem!”

Nói xong tôi mới biết lúc nãy mình đi hơi xa nên khự lại rồi im lặng chăm chú nhìn Duy.

Duy có chút bất ngờ khi tôi hét vào mặt cậu ấy. Cậu ấy nâng mắt lên nhìn chằm chằm tôi.

Tôi càng ngày càng sợ. Co mình lại giảm sự tồn tại. Đối mặt với Duy, tôi thật sự chỉ là một con thú nhỏ nhút nhát, yếu đuối.

Duy ngồi thẳng người nhìn tôi chằm chằm, nghiêm túc nói với tôi: “Cậu dạy đi.”

Hả?

Tôi nghe nhầm đó à?

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Duy lại nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau. Cậu ấy chầm chậm nhắc lại lần nữa: “Cậu dạy đi.”

Lần đầu tiên cậu ta nói chuyện với tôi có chủ ngữ nha!

Tôi đánh nhẹ vào mu bàn tay một cái, thật đau. Nhưng mà vẫn còn khó tin quá. Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu rồi thở dài bắt đầu chỉ bài.

Đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi, đèn đường vụt sáng thì hai đứa tôi mới về nhà. Hôm nay ai đánh Duy à, học rất chăm chỉ nha nhưng mà không biết với đầu óc cậu ấy có hiểu gì không đây!

Đợi đến lúc tôi chia tay rồi về đến nhà trăng đã lên luôn rồi. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play