Tôi cùng Duy ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Duy nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người vậy.
Tôi sợ hãi rụt cổ, hai tay cầm sách giáo khoa lên che mặt, nhỏ giọng thủ thỉ: “Cậu… cậu nhìn tớ làm… làm gì?”
Duy liếc tôi một cái rồi lạnh lùng đáp: “Cầm sách làm gì?”
Tôi kéo nhẹ cuốn sách xuống lại gặp ngay khuôn mặt lạnh như tảng băng kia, tôi chỉ đành kéo lên lại. Cậu ấy mỗi lần gặp là cứ như tôi cướp của nhà Duy vậy, lạnh lùng, xa cách, còn rất đáng ghét!
“Hửm?”
Tôi giật thót tim, ở lâu với con người này chắc bị bệnh tim mà chết quá!
“Tớ… tớ đang đọc sách.”
“Sách ngược cũng đọc được sao?”
Tôi giơ cuốn sách ra xa, ngược rồi…
Lê An Nhiên ơi là Lê An Nhiên!
Còn gì mất mặt hơn lúc này chứ?
Tôi đứng phắt dậy, mặt đỏ như trái cà chua, cả người cứng đờ, tay chân luống cuống, giọng nói gấp gáp: “Ai da! Tự… tự nhiên tớ… tớ khát nước! Tớ… tớ đi rót cho cậu ly… ly nước nha!”
A!
Tôi càng ngày càng ngốc rồi, nói xong tôi chạy thẳng vào bếp. Thật sự mất mặt, nếu còn ở lại sẽ thành trò cười cho Duy cho mà xem.
Trong nhà bếp, tôi vừa rót nước vừa suy nghĩ nên làm sao để đối mặt với cậu ấy đây. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt Duy nhìn tôi mà cười tôi lại càng tức tối. Lần đầu tiên trừ ba tôi ra có người tự ấy tôi như vậy, thật sự có chút xấu hổ không diễn tả được.
Nhưng mà có gì đâu chứ?
Chỉ là mất có cái mặt thôi, cũng chẳng sao cả. Tôi tự cổ vũ tinh thần cho bản thân rồi bưng ly nước ra phòng khách cho Duy. Tôi vừa bước ra đã thấy khuôn mặt đáng ghét của Duy, còn hơi nhếch môi cười chút.
Ta nói nó tức gì đâu á!
Nhưng mà Lê An Nhiên mày xinh đẹp, học giỏi lại hiền lành và dĩ nhiên sẽ không chấp việc vặt vãnh với tiểu nhân.
Tôi bước đến đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Duy, giọng nói như đang ra lệnh: “Mau học... học thôi!”
Duy lười nhác cầm lấy cây bút bi xoay tròn. Xem ra học sinh tệ cũng không phải cái danh hiệu đâu.
Tôi bắt đầu cầm sách giáo khoa, rất ra dáng một cô giáo nha, mỗi tội Duy cứ như một học sinh cá biệt chẳng chịu học. Mà cậu ta vốn dĩ là học sinh cá biệt mà!
Tôi giở sách, nghiêm túc hỏi Duy: “Cậu biết cái... cái gì trong cuốn... cuốn sách này? Đọc đi... đi.”
Duy ngáp nhẹ một cái, giọng điệu lười nhác: “Tôi không biết gì hết.”
“Vậy kiến... kiến thức của cậu... cậu dừng ở lớp mấy?”
Duy nhẹ nhàng đáp tựa như không phải từ miệng cậu ta nói ra: “Chắc ba năm trước.”
Tôi thật sự bất ngờ!
Không biết gia đình Duy quan tâm kiểu gì vậy?
Học vầy làm sao thi đại học?
Tôi lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Vậy... vậy là lớp bảy... bảy đã mất kiến thức rồi?”
“Ừ.”
Tôi thật sự bất ngờ với sự thản nhiên với cậu ấy. Ba mẹ cậu ấy nuôi Duy ăn học, vậy mà Duy lại có thể sống như vậy. Đúng là vô tâm mà!
“Vậy tớ… tớ dạy cậu… cậu học lại vậy.”
Duy không nhanh không chậm gật đầu một cái. Tôi lật sách ra, bắt đầu giảng cho Duy từng bài của lớp bảy. Cứ giải xong một bài tập tôi lại hỏi Duy hiểu chưa. Nhưng chỉ thấy cậu ấy bài nào cũng gật đầu. Chẳng biết hiểu thật hay giả.
“Mẹ Duy gửi tiền tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kỳ hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ Duy được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400.Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.”
Tôi đọc xong đề bài thì đẩy vở qua cho cậu ấy: “Cậu… cậu giải thử… thử bài này đi.”
Duy liếc nhìn cái đề rồi cầm cây bút xoay xoay, tay trái chống cằm. Này là không biết làm sao? Tôi thấy cậu ấy lâu như vậy vẫn chưa động bút liền biết cậu ấy không biết làm.
Tôi nhìn cậu ấy rồi nhỏ giọng hỏi: “Cậu… cậu không biết làm sao? Bài này… này là toán lớp… lớp bảy đó.”
Tôi càng nói càng nhỏ. Nhở đâu nói trúng lòng tự trọng của cậu ấy thì không tốt đâu. Tôi mím môi cúi đầu. Duy nhìn tôi rồi nhếch nhẹ môi: “Quả thật là tôi không biết làm!”
Tôi ngẩng đầu thì chạm trúng cằm Duy, cậu đưa tay ôm cái cằm vừa bị tôi làm cho bị thương mà méo mó, đôi mắt nheo lại nhìn tôi như muốn giết người.
Tôi hoảng sợ, chắp tay cầu xin cậu ấy: “Tớ… tớ… tớ xin lỗi! Tớ không cố ý…”
Duy nhìn tôi rồi lạnh nhạt đáp: “Tôi cảm thấy cậu rất sợ tôi. Tôi cũng chẳng ăn thịt cậu.”
Không ăn thịt tôi?
Chỉ cần cậu nhìn tôi thôi, tôi đã run bần bật rồi. Nói gì đến việc sợ cậu ăn thịt. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, khó xử đáp: “Tớ không có!”
Thật chứ dối lòng như vậy tôi thấy thật là tự làm khó bản thân mà. Ai biểu cái người nào đó mặt thì đẹp mà tính cách thì như ác quỷ, không đúng, là diêm vương.
Từ lúc gặp Duy đến giờ, chẳng ngày nào tôi được sống yên ổn cả. Lúc nào cũng sợ hãi, nhất là lúc biết cậu ta cho với đám ăn chơi kia, tôi càng sợ hơn. Sợ Duy đánh tôi, lỡ đâu tôi làm cậu ta ghét, thế là cậu ta lại kêu cả đám đó chặn đường đánh tôi.
Mới nghĩ tôi đã sợ đến run lên.
Updated 43 Episodes
Comments