Phải nói là tôi choáng ngợp, chỉ là căn tin thôi mà rộng ơi là rộng rộng. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, có khi còn rộng hơn cả phòng tôi ấy chứ. Tuy biết là lớp học phải rộng, nhưng căn tin có vẻ còn rộng hơn cả lớp học.
Căn tin còn có cả chỗ ngồi cho học sinh, cái Tuệ kéo tay tôi vào một bàn trong góc khuất.
“Ăn gì?”
Huy nhanh miệng hỏi chúng tôi. Tuệ cầm cái thực đơn đẩy lên trước mặt tôi, nhìn sơ qua một hồi tôi cũng không biết ăn gì, mà đúng hơn là do nó đắt quá.
Ổ bánh mì mà tới hai chục ngàn, tôi không nghèo nhưng ba tôi phải vất vả lắm mới làm ra được hai chục ngàn. Tôi đành nhìn cái Tuệ rồi lắc đầu.
Thế là bữa đó chỉ có Huy và Tuệ ăn thôi, còn tôi ngồi nhìn. Tôi cũng không trách họ, có lẽ gia đình đình các bạn không như tôi.
Tiết cuối cũng chẳng thấy Duy đâu, tôi cảm thấy cậu ta chẳng quan tâm đến việc học gì cả, sau này sẽ không có tương lai. Học xong tôi tạm biệt Tuệ và Huy rồi đi về.
Nhà hai bạn đó ngược đường về nhà tôi nên chúng tôi chia tay ở cổng trường, cứ như thế cả đường về nhà của tôi cũng như hồi cấp hai, một mình lủi thủi về nhà.
Buổi chiều thu, gió mát mẻ, tán lá rì rào, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Không lâu cũng về đến nhà, ba tôi ở nhà làm rất nhiều món ngon cho tôi, nào là rau muống luộc, nước rau muống và cả miếng thịt kho nữa.
Bình thường chỉ có rau không có thịt đâu, hôm nay là ngày đầu tôi đi học trường mới nên ba mới cố mua đó.
Tôi vào bếp, tươi cười nhìn ba: “Nhìn ngon quá ba.”
Ba tôi qua lại, nhìn tôi cười ba cũng vui theo: “Cái Mèo về rồi à! Hôm nay đi học vui không con!”
Lúc nhỏ tôi không chơi với cả các bạn mà suốt ngày chỉ ở nhà chơi với đống đất sau nhà, người lúc nào cũng lấm lấm nên ba gọi tôi là Mèo.
Nhìn ba tôi ngày càng già đi, trên trán xuất hiện nếp nhăn mà thương lắm. Mẹ tôi mất sớm, từ lúc tôi vừa lọt lòng nên ba tôi ngày nào cũng phải đi làm từ sớm mà về rất trễ, về nhà lại phải chăm tôi.
Tôi nhìn ba mà xót lắm, mong cho mau lớn để còn phụ giúp ba nữa. Tôi cười cười, bỏ cặp qua một bên: “Vui lắm ạ! Cả lớp rất thân thiện ạ!”
Tuy tôi chỉ chơi với Huy và Tuệ thôi nhưng không dám nói, nói ra sợ ba lo tôi không hòa nhập được với mọi người nên đành nói vậy của ba yên tâm.
Đúng như tôi nghĩ, ba tôi rất vui vẻ, ông hài lòng gật đầu: “Vậy thì tốt, Mèo cũng lớn rồi, không nên cứ tránh xa bạn bè. Mỗi người phải có vài người bạn.”
Tôi hiểu ý ba tôi, ông không phải lo tôi học không tốt hay là đi sai đường, ba luôn đứng sau ủng hộ tôi chỉ là tôi không có bạn, suốt ngày cứ lủi thủi một mình. Ba tôi nhìn mà thương tôi lắm nhưng ông cũng chỉ có thể khuyên tôi thôi.
Tôi cũng không nói gì chỉ gật đầu. Hai cha con ăn xong thì tôi giúp ba rửa chén rồi về phòng học bài. Phòng tôi bé lắm, nhà tôi nghèo có phòng riêng có tôi là tốt lắm rồi, tôi cũng không đòi hỏi thêm gì ở ba cả.
Tôi rất thích vẽ nhưng tôi biết vẽ vời chẳng thể kiếm được tiền nên đành cố gắng tìm một nghề nào tốt hơn, kiếm được nhiều tiền.
Tôi học bài tới khuya rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, ăn sáng rồi cùng ba tới công trường xây dựng làm việc. Đúng hơn là ba tôi làm, còn tôi chỉ đứng đó mà nhìn ba, việc gì làm được thì sẽ giúp ba.
Buổi chiều tôi mới học nên buổi tối đã tranh thủ làm hết bài tập để sáng lại đến công trường với ba.
Cứ như vậy, cả hè tôi đều ở công trường. Nhiều khi thấy tôi đứng nắng, ba thương lắm mà cũng chẳng thể khuyên được, tôi cứ lì đòn đòi ở lại với ba. Tôi ở đây chơi với ba một lúc, có khi lại giúp ba, tôi cũng chẳng thể giúp nặng, có khi đưa nước, lúc lại lau mồ hôi cho ba.
Mãi mặt trời cũng lên cao, tôi tạm biệt ba rồi về nhà thay đồ với lấy cặp đi học.
Hôm nay tôi đến lớp sớm, trong lớp chỉ có vài bạn lẻ tẻ, Huy và cái Tuệ cũng chưa đi học. Tôi lặng lẽ về chỗ ngồi, Duy cũng đi học rồi nhưng lại nằm dài trên bàn ngủ. Cũng chẳng biết là ngủ thật không nữa.
Cũng chẳng làm gì, tôi lôi bài tập toán ra làm thử những bài khó.
“Cậu là Nhiên đó à?”
Tôi ngước mắt nhìn lên, là Chi lớp trưởng lớp tôi. Người vừa đẹp, vừa duyên dáng lại rất hòa đồng với mọi người. Chi vừa kêu tôi, cũng chẳng biết phải không nên phải hỏi lại: “Cậu... cậu kêu tôi à?”
Chi hất cằm nhìn tôi: “Lớp chỉ có mình cậu tên Nhiên. Không kêu cậu thì kêu ai?”
Tôi hơi bất ngờ trước thái độ này của bạn ấy. Hôm qua trước mặt cô Ngọc, Chi hiền lành, vui tính lại rất nhiệt tình không có vẻ mặt như này, và lúc đó tôi cũng không nghĩ là Chi cũng có một mặt như vậy.
Tôi nhìn Chi thật lâu rồi “Ồ.” lên. Nhưng Chi có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, cậu ấy gắt giọng lên: “Nghe nói cậu thi đỗ đầu bảng?”
Tôi cũng không biết Chi có ý gì, có lẽ bạn ấy khen tôi nhưng có ai lại khen như vậy. Tôi nhìn Chi, rồi cười thật tươi, dù sao bạn đã khen thì mình cũng phải đáp lại: “Đúng... đúng vậy! Là tớ.”
Chi cười mỉa rồi nhìn tôi hỏi tiếp: “Ba mẹ cậu làm nghề gì?”
Tôi cảm thấy Chi hỏi như vậy tôi rất khó chịu nhưng đều là bạn cùng lớp nên tôi đè nén trong lòng, bình tĩnh trả lời: “Mẹ... mẹ tớ mất rồi, ba tớ là thợ xây.”
Chi nhấc tay tát tôi một cái thật đau, rồi nhìn tôi cười khẩy, hai tay khoanh trước ngực: “Tôi nói cậu biết! Cậu vừa xấu, vừa nghèo, ba lại là thợ xây không hơn không kém! Cậu lấy cái quyền gì mà đấu với tôi?”
Tôi vẫn còn ngơ ngác chẳng biết gì, hai tay run rẩy ôm lấy một bên má sưng đỏ. Nhìn cũng biết Chi đã dùng hết lực để tát tôi.
Cả người tôi run lên, ba tôi chẳng bao giờ đánh tôi cả. Thế là hôm nay tôi bị một người không quen không biết đánh, còn nói xấu ba tôi.
Tôi tuy bị mắt chứng ngại giao tiếp, mỗi khi nói chuyện với người khác rất khó khăn cho tôi nhưng Chi lại nói xấu ba tôi, tôi không thể chịu được.
Tôi không kìm chế được nữa, tôi tức lắm, tức điên luôn. Tôi nhìn Chi, hét lớn vào mặt bạn: “Cậu đừng có mà quá đáng! Ba tôi làm thợ xây thì sao chứ?”
Updated 43 Episodes
Comments