Bán con gái ruột

“Cháu là bạn của Nhiên nhà bác sao?”

Duy nhìn ba tôi rồi gật đầu ngoan ngoãn: “Cháu là bạn cùng lớp ạ!”

Ba tôi vẻ vẻ nhìn Duy: “Vậy cháu ở lại ăn cơm với nhà bác nha?”

Ngồi trên bàn ăn, sáu con mắt nhìn nhau chằm chằm. Không phải bình thường Duy lạnh lùng này nọ sao?

Sao ba tôi mời ở lại ăn cơm là vâng dạ liền vậy?

Tôi ngồi kế bên cạnh Duy, đối diện chính là ba tôi.

Tôi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ba tôi. Sao ba tôi hôm nay lại nổi hứng mời cậu ta ở lại ăn cơm vậy?

Ba tôi nhìn tôi rồi nghiêm giọng: “Con mau ăn cơm đi! Đồ ăn nguội bây giờ!”

Tôi tuân lệnh bưng chén cơm lên rồi bắt đầu ăn: “Vâng ạ!”

Ba tôi hài lòng gật đầu rồi quay sang nhìn Duy vui vẻ gắp cho cậu ấy một miếng thịt: “Cháu mau ăn nhiều vào!”

Duy vậy mà cũng ngoan ngoãn gật đầu như cảm ơn ba tôi mới lạ chứ. Hơn thế nữa là cậu ấy cũng gắp miếng thịt rồi ăn cơm.

Cái quái gì vầy nè?

Dáng vẻ xa cách ngày thường đâu rồi?

Sao bây giờ lại hiền lành thế này?

Không thể tin vào mắt mình được!

Tôi vừa múc cơm ăn mà tâm trí thì khiếp sợ không thôi.

Ôi mẹ ơi! Con quỷ ăn chay!

Đáng sợ quá đi!

Tôi đưa mắt liếc nhìn Duy, dáng vẻ cậu ta ung dung ăn cơm như chưa có chuyện gì.

“Mèo!”

Ba tôi gọi làm tôi giật cả mình, tôi quay đầu nhìn ba cười ngốc: “Dạ?”

“Con còn không mau ăn cơm đi? Ngồi đó mà cắn đũa làm gì?”

Tôi nhìn ba gật đầu: “Con biết rồi ạ!”

Ba tôi lại quay ra cười với Duy: “Nhà bác không dư giả gì nhiều! Cháu ăn đỡ nha!”

Duy nhìn ba tôi rồi mỉm cười lịch sự đáp lại: “Không có đâu! Đây là bữa cơm ngon nhất cháu từng ăn! Bác đừng khách sáo!”

Ba tôi mỉm cười gật đầu: “Vậy lần sau cứ đến đây ăn cơm!”

“Vậy lần sao cháu lại đến ạ.”

Ba tôi và Duy người qua tiếng lại, cực kỳ hòa hợp.

Sao tôi có cảm giác Duy mới là con ruột của ba tôi vậy?

Con gái ruột ba ngồi đây mà ba cho ra rìa rồi?

Đúng là bất công!

Thật oan ức mà!

Sau bữa cơm hôm nay, tôi có chút thất vọng. Còn định cùng ba nói chuyện phiếm ở trường nhưng mà có người cùng ba nói chuyện rồi.

Duy bảo có việc nên phải về, ba tôi tuy muốn kéo cậu ở lại nói chuyện tiếp nhưng mà suy đi nghĩ lại vẫn tiễn cậu ấy ra về.

Sau khi Duy ra về, ba tôi quay qua nhìn tôi rồi vỗ vai nhẹ một cái: “Ba thấy thằng bé đó rất tốt nha!”

Tôi ngẩng đầu nhìn ba tôi: “Ý gì đây? Ba à, không lẽ ba định bán con gái ruột cho người ta đó à?”

“Ha ha!”

Ba tôi lại lắc đầu rồi xoa nhẹ đầu tôi: “Nào có! Ba nào có thể bán công chúa của ba cho người khác được! Nhưng mà nếu là thằng bé đó, ba có thể suy nghĩ về việc bán con đi!”

“Ba?”

Có phải ba tôi không vậy?

Lạnh cả sống lưng!

Tôi nhìn ba rồi chậm rãi nói từng chữ: “Cậu ta học cực kỳ tệ! Còn nữa, Duy là đại ca trong trường đó ba à!”

Ba tôi trầm ngâm hồi lâu: “Có những lúc ta thấy như vậy chứ chưa chắc như vậy! Ba bảo con rồi?”

Đúng vậy!

Có những lúc ta thấy như vậy chứ chưa chắc như vậy!

Tôi không để ý chuyện đó đâu. Dù sao nữa, Duy từng giúp tôi khi tất cả mọi người đều quay lưng với tôi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Con biết rồi mà ba!”

Ba tôi cười ha ha rồi bĩu môi mắng yêu tôi: “Con ấy! Là con gái, mà lớn rồi vẫn ngốc quá đi mất!”

Tôi không phục: “Con thi đứng nhất trường đó! Sao mà ngốc được?”

Ba tôi xoa đầu tôi, hai ba con nói qua nói lại, vui vẻ lắm. Trò chuyện thật lâu rồi ba bảo tôi đi ngủ sớm đi.Thế là tôi trở về cái ổ nhỏ của mình.

Từ lúc tôi vào lớp mười đến giờ, có rất nhiều chuyện xảy ra!

Nhưng qua đó tôi có được những người đầu tiên chịu kết bạn với tôi. Có được những trải nghiệm rất thú vị.

Nếu có thể, tôi muốn cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi qua!

Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi ngủ lúc nào không hay. Mùa đông đến rồi, buổi tối trời mát lạnh, ngủ rất thoải mái. Không giống như mùa hè, thật sự rất nóng. Nhà tôi chỉ có một cây quạt nhỏ nhưng tôi đã nhường cho ba rồi nên đối với tôi, mùa đông thật sự rất tuyệt vời.

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã. Cũng phải thôi, mùa này chính là mùa mưa, mới đó đã gần hết năm rồi. Cũng có nghĩa là tôi phải tăng tiến độ lên ôn bài cho Duy thật nhiều, gần thi rồi.

Nếu như không có gì thay đổi thì trước khi nghỉ tết chúng tôi sẽ thi cuối kỳ. Nhiều người bảo thi xong là ăn tết không ngon vì nếu điểm yếu thì tết đó ở nhà mà nghe ba mẹ la.

Nhưng mà tôi chưa bị ba la bao giờ. Vì sao? Vì tôi là học sinh giỏi mà!

Đùa thôi chứ ba tôi không muốn ép buộc tôi. Ba tôi muốn tôi tự tìm ra sở thích của mình rồi phát triển nói, học những gì tôi muốn chứ không muốn tôi làm theo ý của ba. Vậy nên tôi rất thương ba tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play