Xí!
Tôi càng ngày càng ghét Duy ra mặt nha!
Nhưng mà tình thế bây giờ là tôi cần sự giúp sức của cậu ấy. Sự tức giận trong tôi có muốn hay không cũng phải tiêu tan. Tôi giật góc áo Duy, nhỏ giọng thì thầm mà chỉ có hai người nghe: “Chuyện hôm qua… cậu… cậu sẽ giúp tớ?”
Duy thẳng thừng quay đầu nhìn tôi, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tôi là lần đầu lấy hết can đảm mà nhìn Duy. Mặt mày tinh xảo lại toát lên vẻ lạnh lùng điềm tĩnh không hợp với tuổi, đuôi mày dài cong khẽ rung, sống mũi thẳng tắp lại mang theo vài phần cao ngạo của cậu thiếu niên ngây ngô.
Thật sự rất đẹp trai!
Nhưng mà hai con ngươi kia, đen thẳm, sâu khó lường, cũng không biết trong mắt bạn phản chiếu điều gì. Thật sự khi nhìn vào đôi mắt đó, tâm tôi lại run rẩy không ngừng.
Đôi môi mỏng nhấp nháy một chút rồi vang lên tiếng nói trầm ổn lại trầm thấp của Duy: “Tôi không làm.”
Tim tôi giật thót một cái. Thật sự là rất dọa người.
Tuy vậy tôi vẫn cố trấn an bản thân là không có chuyện gì, cứ phải bình tĩnh. Tôi cúi thấp đầu, giọng nói thủ thỉ có chút ủy khuất: “Sao… sao lại như vậy?”
Tôi nghe mấy cô hàng xóm bảo không người đàn ông nào có thể tránh thoát khỏi chiêu mỹ nhân kế, vậy nên tôi đã cố làm ra giọng ấm ức tủi thân, để tăng độ kích thích tôi còn nấc một cái.
Tôi hơi ngẩng đầu nhìn cậu, quả nhiên là không có tác dụng!
Cái tảng băng kia chắc chắn là không có tác dụng, là tôi tự đề cao mình rồi. Mặt Duy vẫn lạnh lùng không đổi. Nhưng mà trong mắt có chút lóe lên, giọng cũng thoải mái không còn cứng ngắc: “Tôi làm thì tôi nhận được gì?”
Cũng không biết do tưởng tượng hay là sự thật nhưng mà hình như cậu ấy hiện tại rất vui. Tôi là được đà mà lấn tới: “Cậu giúp tớ thì thành tích của cậu sẽ tăng lên, cũng sẽ nhận… nhận được tiền.”
Duy dường như thật sự suy nghĩ nhưng mà nghĩ xong bạn lại nghiêng đầu hỏi tôi: “Tôi không thiếu tiền.”
Đây là không muốn giúp chứ gì?
Tôi tức giận, dứt khoát trả lời: “Vậy thì tớ lấy hết.”
“Được, tôi giúp cậu!”
Hả?
Gì vậy?
Là tôi nghe nhầm sao?
Vừa rồi là Duy nói, đúng không? Vậy là đồng ý rồi? Từ hôm qua đến giờ tôi tốn công năn nỉ, vậy mà một câu nhất thời thì được cậu ấy đồng ý?
Tôi như chưa tin, liền nhíu mày hỏi lại: “Vừa nãy ...nãy, cậu… cậu nói cái gì?”
Duy chắc như đinh đóng cột: “Tôi giúp cậu.”
“Thật?”
“Ừ.”
“Sao tự… tự nhiên lại đồng ý?”
"Cậu không muốn à?”
“Không… có.”
Cho đến lúc ra về, đầu óc tôi vẫn có chút mơ hồ. Ngỡ như mọi thứ đều là giấc mơ nhưng mà tôi đánh một cái, đau thật.
Duy đứng bên cạnh đưa tay dựa vào vai tôi, lười biếng hỏi: “Thế nào?”
“Hả!”
Duy nâng mi liếc tôi: “Cậu giúp tôi nâng thành tích như thế nào?”
Tôi gật đầu một cái rồi a một tiếng. Hóa ra là muốn hỏi mình làm sao để thành tích cậu ấy tăng lên. Tôi cao giọng thích thú: “Tôi phụ… phụ đạo cho cậu?”
Lại đưa mắt nhìn cậu ấy. Bộ dạng dửng dưng chẳng mấy quan tâm kia thật khó coi mà. Nếu không phải hơi tiếc cái mặt kia tôi đã xông lên đánh cậu ta rồi.
Cơ mà, nói nghe vui thôi chứ tôi nào dám!
“Ở đâu?”
A!
Đúng rồi! Phải phụ đạo ở đâu?
Nhà mình thì chắc chắn là có hơi khó. Ở trường lại không được, bác bảo vệ phải đóng cửa về nha. Vậy chỉ có thể…
“Nhà… nhà cậu?”
“Không thể!”
Cái gì?
Học phụ đạo là giúp cậu ta nâng cao thành tích. Vậy thì phải học nhà cậu ta, sao lại không đồng ý chứ.
Nhưng mà, bình tĩnh!
An à, vì tương lai nước nhà. Mày phải giữ bình tĩnh!
“Vậy học… học ở đâu?”
Duy rất bình tĩnh nhả ra từng chữ như vàng: “Nhà cậu.”
Tôi nghe lập tức phản bác: “Không được!”
Tôi chưa từng đưa bạn về nhà cũng không biết cư xử như thế nào. Lỡ đâu lại làm hư việc thì sao. Còn có, người khó tính như Duy chắc chắn sẽ ghi thù cho xem.
Tôi rất sợ nhưng cũng không biết nên nói thế nào cho cậu ấy vừa lòng. Cũng may mà cậu ta còn tính người, gõ đầu tôi một cái rồi trầm giọng: “Nhà tôi.”
Tôi có chút bất ngờ. Sao hôm nay người này dễ nói chuyện vậy?
Duy nhanh chóng xoay người rời đi, tôi chạy theo ở phía sau vẫn còn hơi hoang mang: “Ồ… được, đợi… đợi tớ.”
Phải công nhận một điều, nhà Duy ở xa ơi là xa. Đi mà muốn rớt cái chân. Nhưng mà cậu ấy không ở nhà, mà là ở một chung cư cách trường khá xa.
Tôi cùng Duy bước vào trong, đúng hơn là Duy đi trước, tôi theo sau. Căn hộ bốn bức tường trắng có hơi bụi nhưng mà đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp rất có trật tự. Nhưng mà hình như không có ba mẹ cậu ấy ở nhà, hình như là đi làm rồi chăng.
Tôi kéo kéo góc áo cậu ấy, nhỏ giọng hỏi: “Ba mẹ cậu, họ… họ không có ở… ở đây sao?”
Duy ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, thờ ơ trả lời: “Tôi sống một mình.”
Ồ!
Tôi rất tò mò, một học sinh lại ở một mình, không phải rất nguy hiểm sao?
Lỡ như nửa đêm trộm vào nhà, cậu ta chết chắc rồi!
Cơ mà, tôi không dám hỏi. Hiền như Duy không thích vấn đề này lắm. Tôi đi tớ ngồi đối diện cậu ấy, mỉm cười vui vẻ: “Chúng ta… học… học thôi.”
Updated 43 Episodes
Comments