Nhung vội chạy tới đỡ Chi đứng dậy: “Chi ơi, có sao không?”
Cả người Chi đã nhếch nhác giờ càng thêm nhếch nhác, khó coi.
Chi hậm hực trừng mắt Tuệ.
Còn bên này, Huy vừa xoay người Tuệ vừa giả giọng lo lắng hỏi: “Có sao không?”
Cơ hội ngay trước mắt, Tuệ làm sao lại không nắm lấy. Cô nàng đưa tay xoa cho nước mắt chảy ra, vừa khóc vừa nhìn Huy kể lể: “Hu hu, tớ đau quá! Tại cậu ấy đẩy mạnh làm tớ sưng tím cả tay rồi.”
Chi nhìn thấy cảnh này, thật không còn gì để nói. Hai tay chỉ vào mặt Tuệ run đến cầm cập: “Mày…”
Duy đi trước tôi, xuống đến sân trường thì dừng lại làm tôi chạy theo sau dừng không kịp mà tông thẳng vào lưng cậu. Tôi đưa tay ôm cái trán vừa bị đụng, xoa xoa: “Sao không đi tiếp?”
Duy đưa tay choàng qua cổ tôi, ôm chặt rồi kéo về phía trước.
Tôi giật mình, không lẽ cậu ta định trả thù chuyện tôi tông cậu ấy. Tôi hoảng sợ vùng vẫy, nhỏ giọng la mắng: “Thả ra. Thả tớ... Tớ ra đi Duy ơi!”
“Nhiên?”
Tôi ngẩng mặt lên, là Tuệ đang nhìn tôi chằm chằm, còn có cả Huy nữa. Huy hai tay đặt trên vai Tuệ, còn cô bạn thì khóc sướt mướt, trông cực kỳ không bình thường.
Tôi chỉ tay về phía hai người đó, ra giọng tò tò: “Gì đây? Không bình thường nha!”
Huy lập tức thả Tuệ ra, quay đầu huýt sáo. Còn Tuệ thì nhìn tôi ngáo ngơ như chưa có chuyện gì.
Lâu sau, Chi lên tiếng phá tan bầu không khí này: “Phạm Tú Tuệ! Cậu tốt nhất trốn cho kĩ! Tôi mà gặp lại cậu sẽ băm cậu thành trăm mảnh!”
Nói xong, Chi kéo Nhung hậm hực rời đi. Xem ra lúc tôi không có ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi, đoán chừng là do Tuệ chọc tức Chi.
Tuệ quay sang nhìn tôi, mỉm cười: “Vết thương thế nào?”
Tôi xua tay: “Không sao! Chúng ta đi... đi vào lớp thôi.”
Từ nãy giờ Duy vẫn còn choàng tay qua cổ tôi, làm cho tôi đã lùn còn bị cậu làm cho lùn hơn. Tôi bực cả mình. Tôi vùng vẫy, chân tay quơ loạn lên: “Mau thả tớ ra!”
Duy buông tay, làm tôi xém té. Nhưng khi nhìn lên lại là vẻ mặt lạnh lùng, vô tư của cậu làm tôi cảm thấy thấy khó ưa mà.
Cái tên khó ưa!
Đồ thối tha!
Duy nhìn tôi, đôi mắt sâu không thấy đáy cũng không biết đang vui hay đang buồn: “Tôi biết cậu đang mắng tôi.”
Tôi bị nói trúng tim đen mà hoảng sợ. Không phải cậu ấy sẽ ghi thù chứ? Đúng rồi! Việc nhờ Duy cũng chưa thành giờ cậu ấy mà giận thì coi như xong. Tôi cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng. Cố gắng trấn an bản thân, nhẹ giọng phản bác: “Không… Không có, tôi không… không có mắng cậu.”
Cậu không nói gì, lườm tôi một cái rõ sợ rồi bỏ đi thẳng về lớp. Tôi cũng Tuệ và Huy cũng đi theo.
Tiết này là tiết tin học, trường tôi cũng gọi là rất tốt. Có cả phòng máy tính để học thực hành. Cô giáo bảo hai bạn ngồi cùng bàn một máy để tiện chỉ bảo nhau.
Tôi lúc vừa bước vào đã chọn ngồi với Tuệ, bây giờ lại phải đổi qua ngồi với ai kia. Mà thôi, sẵn tiếp tục khuyên Duy giúp mình. Tôi đi đến bàn Duy, kéo ghế ngồi cạnh bạn, vậy mà bạn đến liếc mắt cũng không cho tôi một cái, chỉ chăm chú vào màn hình máy tính.
Trên màn hình là một dãy số nối đuôi nhau, ngón tay thon thả của bạn như đang nhảy múa trên bàn phím.
Thực sự rất đẹp.
Nhưng mà Duy đang làm gì vậy. Sự tò mò lấn át ý chí tôi, nó sai khiến tôi cất tiếng hỏi Duy: “Đó là gì vậy?”
Lúc phát hiện ra mình nhiều chuyện, đúng là có hơi muộn. Tôi hơi hoảng loạn đưa tay bịt miệng, đúng lúc Duy quay qua nhìn tôi, mắt đối mắt có chút sợ.
Lỡ đâu bạn giận thì sao?
Tôi tay bịt miệng không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt.
Không hiểu sao, cứ mỗi lần đứng trước mặt cậu lại rất sợ nhưng mà tôi lại muốn đến gần hơn để tìm hiểu. Tôi còn phát hiện ở cạnh Duy giao tiếp của tôi rất tốt, không giống như trước kia mà trốn tránh, bây giờ chính là đối mặt.
Duy nhìn tôi, sau đó thu lại tầm mắt, hai tay vẫn tiếp tục hoạt động nhưng mà bạn vẫn trả lời câu hỏi của tôi: “Viết chương trình.”
Viết chương trình?
Đó là gì vậy?
“Viết như thế nào?”
Bạn rất nhiệt tình giải thích cho tôi hiểu: “Chính là viết ra những câu lệnh, sau đó cho máy chạy thử.”
Ồ!
Duy cứ không giống như người khác thế, những cuốn sách cậu ấy đọc, việc cậu ấy làm tôi đều không hiểu được. Tôi thừa nhận mình là một học sinh giỏi nha, nhưng mà đứng trước Duy chỉ như hạt nước li ti với đại dương mênh mông.
Cô giáo tin học là cô Tuyến, cô ngồi trên bục giảng, giọng nói vang vọng khắp nơi: “Tiết này các em học tự do với bạn cùng máy. Các em không được phá, nghe chưa?”
Cả lớp tôi đều đồng thanh: “Rõ rồi ạ!”
Tôi khều khều tay Duy: “Có phải cậu biết hôm nay thực hành tự do nên mới viết cái chương trình gì đó đúng không?”
Bạn không thèm trả lời chỉ liếc tôi một cách khinh bỉ cứ như nguyên lớp có mỗi tôi không biết vậy. Tôi bực mình quá trời!
Updated 43 Episodes
Comments