Năm triệu

Khoảng hai tiếng sau, chúng tôi cũng đã nhặt xong rác. Tuy vẫn còn nhưng nhìn chung là sạch sẽ, mong sao cho mọi người đến tham quan sẽ có ý thức hơn.

Cả bốn người cùng quay lại nơi tập trung thì thấy tất cả các bạn cùng cô Ngọc đang đợi chúng tôi. Cái Chi mặt mày cau có bước lên trước, hai tay chống nạnh nhìn chúng tôi: “Các cậu chỉ là đi nhặt rác mà lâu thế?”

Tuệ bước lên chắn trước mặt tôi, cũng chống nạnh, giọng nói ngọt như mía lùi: “Đi nhặt rác là thế nào? Rõ ràng chúng tôi đi làm sạch môi trường. Hay là Chi ghen do không được đi?”

Cũng không hiểu câu nói của Tuệ lắm nhưng nhìn mặt cái Chi đen như đít nồi, mặt mày u ám: “Tôi chỉ là không biết nên mới hỏi lại thôi!”

Tuệ ra vẻ đã hiểu ồ một tiếng. Cứ tưởng như thế là xong, không ngờ Duy bước lên phun ra bốn chữ: “Đứa ngu mới hỏi.”

Bốn chữ rất nhẹ nhàng cơ mà đối với Chi lại là cú đấm ngay mặt. Tôi cảm thấy Duy như vậy cũng quá độc miệng rồi. Tôi cười thầm trong lòng. Xem ra giờ đây tôi thật sự có những người bạn rồi.

Mặt Chi đã đen giờ còn đen hơn nữa, cục tức lớn như vậy, chắc Chi nuốt không nổi đâu. Tuy tôi ít nói nhưng không có nghĩa là tôi hèn nhát, nhu nhược, yếu đuối.

Chỉ là tôi đã có những người bạn bảo vệ rồi nên chẳng ra mặt thôi.

May mà cô Ngọc đến kịp không thì Chi xông vào đánh chúng tôi mất. Cô Ngọc xoa đầu tôi và cả Tuệ nữa, ôn tồn hỏi thăm: “Các em đi lâu như vậy, có gặp khó khăn gì không?”

Tuệ lắc đầu, cười tít mắt: “Không có cô ơi.”

Nhưng cái Chi đâu tha, nó tặng cho một câu xanh rờn: “Đi chơi làm sao mà mệt được chứ?”

Cô Ngọc cũng chỉ đành cười lắc đầu mà thôi. Chúng tôi cũng chẳng nói giờ. Đúng hơn là không muốn cãi lý với Chi.

Tôi cùng cô Ngọc và các bạn đi đến tập trung lớp. Cô khen chúng tôi làm rất tốt, rồi hỏi han từng đứa tới khoảng bốn giờ chiều thì cô cho chúng tôi nghỉ và về nhà.

Vẫn vậy, chào các bạn rồi về nhà. Nhưng lần này khác, tôi không về một mình mà về cùng Duy. Huy bảo nhà Duy cùng đường với nhà tôi nhưng hôm trước rõ ràng là Duy đi hướng ngược lại, thật ra là bạn đi chơi bóng.

Chiều hôm nay cứ như thay đổi vậy, cũng là con đường cũ, xung quanh là những ngôi nhà ngói đỏ thân thuộc, hàng hoa mười giờ khép hờ đang thiu thiu ngủ. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay tôi không về một mình mà có cả Duy.

Tôi cũng như mọi khi, bước đi chầm chậm để nhìn ngắm xung quanh như Duy lại đi nhanh hơn. Bạn đi rất nhanh, một lúc sau dừng lại làm tôi không chú ý mà đâm vào lưng. Tôi ôm cái trán nhìn Duy, bạn cũng quay lại nhìn tôi. Lúc ấy,cả người tôi căng thẳng, tim đập thình thịch sợ bạn sẽ ghét mình.

Nhưng không, Duy chỉ nhíu mày rồi mắng tôi một câu: “Chỉ đi thôi mà lâu thế?”

Tôi nhìn Duy, ấp a ấp úng: “Tại... tại vì... vì mình muốn... muốn nhìn xung quanh.”

“Người chậm chạp như cậu mà cũng đứng nhất được?”

“Tớ không chậm chạp!”

Duy nhíu chặt chân mày nhìn tôi chằm chằm trông rất ghê, cậu ấy trả lời bằng âm mũi: “Hửm?”

“Chỉ tại...”

Bạn nhìn tôi như đang chờ câu trả lời thật lòng vậy. Tôi cúi thấp đầu, thủ tha thủ thỉ: “Tại vì... vì mình không... thích nói chuyện với mọi... mọi người nên... nên mới bị coi... coi là chậm chạp.”

Duy không nói gì, quay người đi trước. Tôi đuổi theo sau bạn, có vẻ lần này bạn đi rất chậm, tôi rất nhanh đã đuổi kịp và đi song song với bạn.

Rất nhanh cũng tới nhà tôi, tôi chào Duy rồi vào nhà. Hôm nay ba tôi về trễ nên tôi sẽ nấu ăn. Tôi lên phòng thay quần áo thoải mái rồi xuống bếp nấu ăn. Nói là nấu ăn cho sang thôi chứ thật ra là vo gạo nấu cơm, rồi lại nhặt rau nấu canh. Xong xui thì dọn ra bàn, nhà tôi nhỏ nên phòng ăn và bếp chung, đi lại rất nhanh chóng.

Ba tôi bây giờ cũng chưa về, thế là tôi quyết định đi vào phòng làm bài tập trước. Sau khi tôi làm bài xong thì ba cũng về, hai cha con ăn cơm, tôi kể cho ba nghe rất nhiều việc ở trường.

Nhiều ngày sau, tôi vẫn đi học bình thường, ở trường thì có thêm các bạn trong lớp, nhưng vẫn là chơi với Duy, Huy và Tuệ. Về việc Chi, nó luôn tìm chuyện để làm khó tôi. Nhưng vẫn là bị Tuệ làm khó lại, đúng là đâm đầu vào lửa mà.

Về phần tôi và Duy, bạn nói chuyện với tôi nhiều hơn nhưng vẫn trốn học. Nói nhiều hơn là từ một câu có một chữ thành câu hai chữ đó, hầu như bạn hay trốn học lắm mà đi đâu thì không biết. Lên lớp thì chỉ thấy ngủ với ngủ thôi.

Nếu mà lần trước Duy không giúp tôi thì tôi còn nghĩ bạn bị gì là người kỳ lạ đó.

Về nhà thì cũng như mọi khi thôi, thường trò chuyện trường lớp với ba, cùng ba đến công trường. Mọi việc diễn ra như vậy, không có gì hay cả.

Hôm nay tôi cũng đi học như bình thường nhưng vào tiết chủ nhiệm cô Ngọc cho kiểm tra một tiết. Tôi tuy đã học bài hết rồi nhưng vẫn có chút căng thẳng nhưng mà tôi làm bài rất tốt. Sau khi thu bài xong cô nói với lớp tôi là có chuyện quan trọng: “Cả lớp nghe đây!”

Tất cả chúng tôi đều quay lên bảng nhìn cô, tôi tò mò không biết cô sẽ nói gì. Cô Ngọc lại nghiêm giọng nói tiếp: “Lớp chúng ta tuy đứng đầu khối nhưng thành tích chung so với các lớp khác vẫn là rất thấp. Vì vậy, cô đã quyết định là chúng ta sẽ sử dùng kế đôi bạn cùng tiến!”

Đôi bạn cùng tiến?

Cô nói vậy là như thế nào. Tôi rất tò mò không biết. Cô Ngọc lại tiếp tục nói: “Cô muốn trong cuộc thi sắp tới, các bạn sẽ tiến bộ bằng cách là hai bạn cùng bàn sẽ giúp đỡ nhau, bổ sung kiến thức cho nhau, cùng nhau tiến bộ!”

Một bạn giơ tay đứng dậy hỏi: “Vậy nếu không làm thì sao ạ?”

Cô Ngọc vẫn từ tốn mỉm cười: “Nếu như hai bạn tiến bộ thì cô sẽ xếp hạnh kiểm tốt cho cả hai và có thể miễn một buổi lao động ngoài giờ. Còn nếu không có tiến bộ thì cô đành xếp hạnh kiểm dựa vào học lực và hành động của các em. Cơ mà hạnh kiểm là dựa vào hành động nên chắc không làm chỉ có thể xếp hạnh kiểm khá trở xuống. Với cả, hội đồng chấm thi lần này là cô, nhà tì trợ cũng là cô. Các em nhớ cố gắng nhé, đội nào về trước cô thưởng năm triệu.”

Năm triệu?

Đôi bạn tốt?

Là hai người, vậy nếu có giải là hai triệu rưỡi!

Nếu như vậy thì vừa có học bổng vừa có tiền phụ ba!

Tôi có thể giúp ba trả tiền học phí nữa. Tôi muốn tham gia, tôi phải lấy được hai triệu rưỡi!

Cô Ngọc đập bàn: "Im lặng! Cô đã nói hết đâu? Cô chỉ thưởng giải nhất thôi nhé chứ cô không có tiền đâu!"

Cả lớp được trận cười ầm lên. Có đứa còn nói nhà cô giàu mà cứ đùa. Nhìn cô mỗi ngày diện một bộ cánh khác nhau là biết.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play