Tôi thấy Chi cũng hơi sững sờ, nhưng rồi bạn nhìn tôi khinh bỉ: “Có sao chứ! Một con nhà nghèo như mày mà cũng đòi giành vị trí đứng nhất với tao sao?”
Tôi đã cố nhịn rồi, nhưng Chi không chịu hiểu. Tôi tức phát điên lên, cớ sao Chi cứ lôi chuyện gia đình của tôi ra vậy.
Phải nói thật là tôi hiền nhưng ai nói xấu ba tôi thì tôi lại hiền không nổi. Đã vậy rồi Chi cũng không dừng lại, cậu ấy cười khiêu khích: “Sao? Tôi nói đúng quá nên không cãi được?”
Tôi điên tiết đẩy mạnh Chi ra, tôi dùng lực rất nhẹ nhưng không hiểu sao Chi lại ngã xuống đất. Mắt Chi ngấn lệ như sắp khóc, giọng tủi thân: “Mình chỉ hỏi cậu là cậu có phải đứng đầu khối không? Sao lại học giỏi như vậy? Nếu An không thích có thể nói, sao lại đẩy tớ chứ?”
Tất cả các bạn trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt quái dị, xem thường. Còn có cả Huy và Tuệ vừa mới vào lớp đã chứng kiến cảnh này.
Tôi cảm thấy mình thật sự tệ, sao lại không kìm chế lại chứ. Bình thường kìm chế rất tốt, hôm nay sao lại...
Nếu bây giờ tôi nói không phải tôi làm, các bạn trong lớp sẽ tin tôi chứ?
Tôi đưa tay về phía Chi, lên tiếng: “Tớ...”
Lời nói chưa dứt, tay tôi đã bị bạn nữ đi cùng Chi là Nhung hất ra, Nhung nhìn tôi khinh thường, gọi nói như dao cứa vào tim tôi: “Cậu lại định đánh Chi đó à?”
Cả Huy và Tuệ nữa, họ không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn.
Tôi như là sinh vật lạ, là quái vật ăn thịt người, mọi người nên xa lánh. Chính thời khắc ấy, tôi biết rằng dưỡng như nơi này chẳng thuộc về tôi, dù tôi có cố gắng thế nào họ cũng sẽ nhìn tôi như người xa lạ, không công nhận tôi.
Lúc ấy, nước mắt tôi như không kìm nén nỗi, sắp vỡ òa, mắt tôi đỏ hoe nhưng mọi người chẳng đồng cảm, thương xót. Họ nhìn tôi xì xầm to nhỏ, tôi sắp khóc rồi!
Cũng là giây phút đó, người im lặng nhất lớp, người tưởng như là mây bay khói tỏa ngồi dậy, cất tiếng nói lạnh lùng: “Nói con nhỏ này đẩy cô, vậy đưa bằng chứng ra đây!”
Tôi như rơi vào địa ngục nhưng có một bàn tay đưa ra kéo tôi lại. Tôi quay lại nhìn Duy, cái người chẳng bao giờ lên tiếng, cái người mà tôi ghét nhất đang lên tiếng giúp tôi.
Tôi cảm động lắm.
Thật sự rất cảm động.
Rất vui.
Chưa bao giờ vui như lúc này.
Cả Huy và Tuệ cũng đi về phía tôi. Tuệ nhìn tôi rồi lắc đầu. Huy thì tốt hơn, cậu ta nhìn Chi ngồi dưới đất mặt cứng đơ: “Cậu là tự ngã! Sao lại đổ oan cho Nhiên chứ?”
Tôi cũng không biết vì sao Tuệ và Huy lại đổi thái độ nhanh như vậy. Tuy rất hoang mang nhưng tôi cũng không thèm hỏi lại.
Nhung nhìn bốn đứa chúng tôi rồi hừ lạnh một tiếng. Chi cũng đứng dậy, phủi quần áo rồi gương ánh mắt tội nghiệp nhìn mọi người: “Rõ ràng là mọi người ở đây đều thấy An để tớ!”. Rồi lại nhìn sang các bạn khác: “Đúng không các bạn?”
Bị Chi nhìn, các bạn im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào. Điều này càng chứng tỏ rằng tôi không có làm.
Nhưng Chi và Nhung làm sao dễ buông tha như vậy. Nhung bước lên chỉ tay vào tôi mà quát: “Các cậu đừng có mà quá đáng! Chi rõ ràng là bị cậu đẩy mà!”
Tuệ bước lên chắn trước mặt tôi, nhìn Nhung trong mắt đều là coi thường: “Không nghe cave kể chuyện. Không nghe nghiện trình bày. Không nghe say chém gió, đặc biệt là... không nghe chó sủa linh tinh.”
Có vẻ như Tuệ chọc Nhung tức điên lên, Nhung tức hộc máu, chỉ thẳng tay vào mặt Tuệ run run: “Mày...”
Chi cũng tức lắm nhưng vẻ ngoài vẫn nhu nhược, yếu mềm kéo tay Nhung rời đi.
Tôi rất vui. Vui vì Tuệ và Huy tin tưởng tôi, vì học không coi thường tôi giống các bạn khác. Tôi vui vẻ nhìn họ cười tươi: “Cảm... cảm ơn hai cậu.”
Rồi tôi quay sang nhìn Duy cũng phải cảm ơn cậu ấy nữa: “Cảm ơn.”
Duy nhìn tôi không nói gì rồi ngồi xuống, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi có chút mất mát nhưng cũng chẳng thể nói gì, người ta đã không thích tôi, thì tôi có nói gì cũng như không.
Tôi vừa ngồi xuống, Tuệ đã đặt lên vai tôi đánh nhẹ: “Cậu sao lại chọc phải bà la sát vậy?”
Tôi ngu ngơ hỏi lại: “Bà… bà la sát?”
Huy nhìn tôi, lắc đầu ngoài ngoại: “Con Chi nổi tiếng đanh đá, khó ưa! Cậu sao lại chọc nó?”
Tôi nhỏ giọng giải thích cho hai người nghe, càng nói lại càng nhỏ: “Tại... tại Chi nói tớ giành vị trí thứ nhất của cậu ấy, nên... nên cậu ấy tức...”
Tuệ nổi khùng lên, mắng: “Làm gì có ai lại khó ở như cậu ta chứ? Mình tìm nó tính sổ cho cậu!”
Nó rồi Tuệ còn định đi tìm Chi đánh một trận, may là có Huy cản lại: “Nè nè, con nhỏ này! Nói cho mày biết, nó là cháu thầy hiệu phó đó!”
Tôi hơi bất ngờ, cũng biết vì sao Chi lại hống hách như vậy rồi. Hóa ra là cháu của thầy hiệu phó.
Tuệ hất mặt lên nhìn Huy, tự tin nói: “Còn không phải vì chúng có thằng Duy ở đây sao?”
Huy nhìn Duy rồi lắc đầu, thở dài. Tôi cũng tò mò nhìn theo, Duy ngời thông thả trên ghế, trên tay cầm một cuốn sách có tên “English for Business Management”.
Tôi nhìn cũng không hiểu cuốn sách ấy như thế nào, chỉ thấy Duy chăm chỉ đọc chẳng quan tâm đến chúng tôi. Bình thường chỉ thấy bạn ngủ, không ngủ hóa ra lại đọc sách.
Tôi nhìn quyển sách của Duy, có chút tò mò. Không biết trong đó viết gì. Không chối chứ tôi cũng là một người rất tò mò với mọi người, như đối với cuốn sách này vậy, có một cái gì đó cứ cuốn lấy tôi, muốn tôi xem nó.
Tôi nhìn Duy, giọng nói thủ thỉ: “Cậu đọc gì vậy?”
Bạn không nói gì, nhưng tôi cũng không từ bỏ, nài nỉ vang xin: “Cậu cho tớ mượn được không?”
Huy nhìn tôi cười lớn: “Nhiên bỏ cuộc đi, thằng Duy nó sẽ không cho đâu?”. Tuệ cũng lắc đầu, cười khổ.
Nhưng mà hai người họ đành phải thất vọng rồi. Duy lấy từ hộp bàn ra một quyển sách khác tên “Biết người, dùng người, quản người.”
Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của bìa sách lắm nhưng cũng hớn hở lật ra xem. Bên trong toàn chữ là chữ, còn có nhiều câu rất khó hiểu. Tôi nhìn qua một hồi rồi gấp sách lại đưa cho bạn. Tôi không hiểu sao duy lại đọc được những quyển sách như thế.
Cô Ngọc bước vào lớp, tươi cười chào cả lớp rồi bắt đầu dạy học. Cứ như vậy, buổi học diễn ra suôn sẻ tới lúc về.
Như mọi ngày, tôi chào Tuệ và Huy, còn thêm cả Duy nữa. Tôi lại về nhà như mọi khi.
Chiều nay, lớp tôi có hoạt động ngoài giờ nên tôi tranh thủ ăn cơm trưa rồi đến trường từ sớm. Tôi đến sớm nên chưa có ai cả, tôi đi loanh quanh một dòng sân trường xem.
Dừng lại trước một cây bàng tán rộng, tôi ngồi trên ghế đá, lấy tập ra vẽ tranh. Nhà tôi nghèo nên cũng không có giấy để vẽ, chỉ xài những quyển vở cũ còn dư giấy, bút thì là bút bi hoặc bút chì. Mà hôm nay tôi dùng bút chì, cây bút chì này là ba tôi tặng nhân ngày sinh nhật năm ngoái. Tôi quý lắm, chẳng dám dùng đâu, nhưng muốn vẽ nên những bức tranh đẹp từ chiếc bút ba tặng.
Updated 43 Episodes
Comments