Tôi cầm bút, vẽ những nét nguệch ngoạc lên giấy, những đường uốn lượn kiều diễm. Chẳng mấy chốc, một bức tranh đã hoàn thành. Tôi nhìn bức tranh mình vừa vẽ, trong tranh người cha già nua dắt tay cô con gái nhỏ đi về phía cuối con đường, nơi những ánh đèn đang chờ đợi họ.
Tôi lại nắn nót viết vài chữ nhỏ nhắn phía cuối bức tranh: Cha tôi cả đời lắm gian nan, khổ sơ đổi lại ông chỉ lấy nụ cười của tôi!
Tôi viết xong thì các bạn cũng tới, tôi nhanh chóng cất vở và bút vào cặp rồi chạy đến tập trung.
Cái Tuệ vẫy tay gọi tôi: “Nhiên ơi! Bên này!”
Tôi chạy qua, cái Tuệ cười tươi nhìn tôi. Còn thằng Huy chỉ mãi chăm chú nhìn cái Tuệ, này là thế nào?
Tôi cũng không hỏi thằng Huy, chỉ là thấy có chút gì hai ho nên chờ tương lai xem thế nào. Tôi cười cười: “Chào hai người!”
Cả Tuệ và Huy có vẻ hơi bất ngờ, nhìn nhau cười tủm tỉm. Tuệ đập tay lên vai tôi khen: “Cậu cứ vậy phát huy!”
Tôi ngớ người, chẳng biết phát huy cái gì: “Phát... phát huy cái gì?”
Huy nhìn tôi lắc đầu: “Mau đi thôi!”
Tuệ nắm tay tôi kéo tôi đi về phía tập trung. Cả hai đi rất chậm như thể chờ tôi theo.
Nhớ lúc trước, mỗi lần tôi đi chơi với bạn, họ đều bỏ tôi mà đi trước như thể tôi vô hình, không tồn tại.
Bây giờ gặp được những người thật sự lo lắng cho tôi, tôi rất vui, rất hạnh phúc.
“Cảm ơn hai cậu.”
“Cảm ơn gì chứ?”
“Chúng ta là bạn mà!”
Cô Ngọc vui vẻ nhìn cả lớp xếp hàng, cô cười nhìn chúng tôi trìu mến: “Cô sẽ phân công việc cho các em nha!”
Cả lớp đều đồng thanh: “Dạ cô.”
Cô Ngọc cười cười rồi lật cuốn tập cầm trên tay, bắt đầu phân công cho chúng tôi. Cuối cùng cũng đến tôi: “Còn mảnh đất gần bờ ruộng, có em nào muốn xung phong không?”
Bạn Chi nhanh nhảu trả lời: “Em thấy hay là để cho bạn Nhiên làm đi ạ!”
Tôi cảm thấy chuyện này bình thường, chỉ cần ra mép ruộng nhặt rác và nhỏ cỏ thôi. Nhưng Tuệ lại nhíu mày, nhìn Chi cười lạnh: “Cậu nói như vậy là ý gì?”
Chi vẫn tỏ ra ngây thơ, giọng chất vấn hỏi lại: “Tớ nói không đúng sao? Tất cả mọi người đều được phân công rồi. Giờ chỉ còn mảnh đất gần bờ ruộng nên mới giao cho Nhiên.“
Cái Tuệ cũng không chịu thua, cãi lại: “Rõ ràng cậu biết cậu biết chỗ đó rất nguy hiểm, sao vẫn bắt Nhiên đi?”
“Người cậu ấy nhỏ bé, chẳng có nguy hiểm gì đâu!”
“Cậu...”
Tôi bây giờ đã hiểu vì sao Tuệ lại nổi giận như vậy. Rõ ràng là Chi nhắm vào tôi. Tôi biết cứ như vậy, Tuệ sẽ bị tôi làm luyên lụy mất. Tôi kéo tay Tuệ lại, gật đầu nhỏ giọng: “Để tớ... tớ đi cho.”
Tuệ nhìn tôi thật lâu, tức giận không biết nên trút đi đâu: “Cậu...”
Cô Ngọc đành giao nhiệm vụ này cho tôi. Tuệ tức lắm nhưng không nở để tôi một mình nên cũng đòi cô Ngọc cho đi theo, còn cả Huy nữa. Huy không phải đi vì tôi đâu mà vì Tuệ đấy. Ngoài miệng thì bảo đi giúp mình nhưng thực chất là lo cho Tuệ đây mà. Tôi đi guốc trong bụng cậu ta rồi.
Cả ba chúng tôi đi ra sau trường, gần nhà xe có một cánh đồng ruộng rộng lớn. Ở đây có rất nhiều cây xanh, ánh nắng nhè nhẹ rợp xuống bóng cây, tuy là giữa trưa nhưng cũng không quá nóng.
Huy gãi gãi đầu rồi hô to: “Duy ơi, mày có đó không?”
Hả?
Duy có ở đây à, nhưng tôi đâu có thấy đâu. Tôi tò mò nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng mà tôi sai rồi, Duy từ trên cây nhảy xuống, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi: “Gì?”
“Mày không định tham gia hoạt động ngoài giờ à?”
Mặt Duy lạnh lùng, đáp lại: “Không đi.”
Tôi cũng vốn bản tính tò mò, không rõ là lại hỏi, tôi nhìn Duy hỏi: “Vậy cậu... cậu đến trường làm gì?”
Tuệ nhéo nhẹ má tôi, cười cười: “Nó ngủ đấy!”
“Sao lại không ngủ ở nhà?”
Tuệ gãi đầu: “Ờ... thì...”
Huy chen ngang vào, trên mặt lấm tấm mồ hôi giải thích với tôi: “Thật ra là như thế này! Nhiên à, nhà Duy... ờ... à... đúng rồi... nhà nó... nó đang có khách đến nhà! Đúng vậy! Có khách nên thằng Duy nó mới đến trường để ngủ!”
Tôi nghe giọng điệu đó cũng biết là Huy nói dối nhưng cũng không phản bác lại chỉ gật đầu mà thôi. Tôi nhìn Duy rồi rủ bạn cũng đi nhặt rác dưới ruộng: “Duy có đi lao động không?”
Duy nhíu mày nhìn tôi thật lâu, rồi bạn gật đầu: “Coi như làm phước giúp mọi người.”
Tuệ nhướn mày, gần như ngay lập tức thốt ra câu: "Thank you bạn Duy phù hộ chúng sinh!"
Từ ngày nhập học đến giờ, Duy nói với tôi đúng một câu, mà cũng chỉ có một chữ ừ. Tôi là bạn ngồi cùng bàn với cậu ta mà, thật bất công.
Thế là cả bốn người chúng tôi đi xuống ruộng. Dưới ruộng không có nhiều cây nên nắng rất gắt, lại nóng nữa. Vẫn còn cuối hè nhưng đã đầu thu, ruộng đã được cấp nước, bùn đất nhầy nhụa.
Nhưng bởi vì ruộng rất đẹp nên có nhiều người đến quê tôi thăm thì sẽ thăm những đồng ruộng bao la bát ngát. Vậy nên có rất nhiều người qua lại, nhiều người ý thức được việc không vứt rác bừa bãi, tránh ô nhiễm môi trường. Nhưng cũng có những người ý thức kém nên bây giờ tôi mới phải ở đây nè.
Tôi bước xuống ruộng, đường trơn trượt, dép tôi dính đầy bùn. Xém chút là tôi đã té ngã do đường quá trơn rồi, mau mà có Duy kéo tôi lại. Tuệ cầm tay tôi kéo quay kéo lại xem xét: “Cậu có sao không hả?”
Tôi lắc đầu: “Không... không sao.”
Duy cốc đầu tôi rõ đau, giọng vẫn lạnh nhạt chê trách: “Ngốc nghếch.”
Tôi nghiến răng, nghiến lợi: “Cậu...”
Huy từ đâu nhảy vào, miệng mồm nhanh nhảu: “Cái gì? Đại thiếu gia nhà mình đang mở miệng mắng người đó à?”
Tôi cảm thấy rất lạ. Duy mắng người thì có gì to tát đâu chứ. Tôi nhìn khuôn mặt mặt Duy, chẳng có biểu cảm gì cả, cũng chẳng thèm trả lời Huy.
Nhưng Huy chẳng buông tha cho Duy đâu, Huy chắn trước mặt Duy hỏi cho ra chuyện.
“Sao mày không trả lời?”
“...”
“Mày vừa mắng Nhiên đó!”
“...”
“Mày sao im re thế?”
"..."
"Làm mà không nhận, đúng là cái thứ trơ tráo!"
"..."
"Trơ trẽn mày!" Tuệ nhảy vào.
Đáp lại là cái liếc mắt đầy lạnh lùng đến từ vị trí của Duy: "Hai bọn mày có tin cục đá vào đầu không?"
Tôi nhìn ba người họ mà chỉ biết cười trừ.
Updated 43 Episodes
Comments