Trời nắng chang chang như đỏ lửa, nhìn mà lòng mệt mỏi thật sự. Tôi vì hai triệu rưỡi kia mà bây giờ phải đi tìm bạn cùng bàn đây.
Nghe Huy bảo Duy hay ở phía sau nhà giữ xe để ngủ nên hết giờ học tôi liền chạy ra đây. Vào trường lâu vậy mà bây giờ mới đi loanh quanh, trường tôi đúng là lớn thật. Hai bên đều là cây cối mát mẻ nhưng mà tôi thích hoa cỏ hơn. Tiếc là trong trường thật ít hoa.
“Duy à, anh thật sự không đi sao?”
Là tiếng ai nói vậy?
Tôi men theo tiếng nói đến trước nhà xe. Phía dưới tán cây có một nhóm con trai, tôi không dám bước tới đó, chỉ có thể đứng sau bức tường gần đó nhìn lén.
Trên ghế đá hình như là Duy, cậu ấy ngồi đó, hai tay gác lên thành ghế, dựa đầu ra sau đang nhắm mắt. Tựa như trên trời dưới đất có chuyện gì cũng không liên quan đến cậu ấy. Cũng chẳng biết là đang ngủ hay thức.
Bên cạnh còn có vài người, trông chắc cũng bằng tuổi tôi thôi. Còn có một người đứng trước mặt Duy lải nhải gì đó.
“Bọn họ dám không lớn mật như vậy, anh không định xử lí sao?”
Cậu con trai đứng trước mặt Duy lên tiếng, còn có vẻ mặt bực tức nhưng muốn đánh người kia nữa.
Gì mà định xử lí?
Nhìn cũng biết mấy người kia không tốt lành gì rồi. Nhìn cứ như đám du côn. Sao Duy lại chơi với mấy người đó chứ. Tôi thật sự không hiểu cậu ấy, học thì không lo, suốt ngày toàn ngủ rồi trốn học, bây giờ còn đi với đám ăn chơi kia.
Cái cậu kia cũng không dừng lại, hai tay siết thành nắm đấm: “Duy! Anh mau mau nói gì xem!”
Mặt Duy khó chịu hẳn ra, chân mày nhíu lại: “Không đi! Muốn thì tự đi giải quyết!”
Cậu con trai kia nắm tay cô gái bên cạnh kéo đi. Giờ mới để ý cô gái đó nha, da trắng ngà dưới ánh nắng như phát sáng lấp lánh, tóc dài suôn mượt tự nhiên buột cao lộ ra cổ trắng tuyết. Mặt mày tinh xảo như búp bê. Đẹp ơi là đẹp!
Tôi nhìn mà thấy mê luôn!
Mặt cô ấy ửng đỏ, khóe mắt còn hơi ướt, khóc à?
Sao lại khóc nhỉ?
Tôi có hơi tò mò, lúc bị cậu kia kéo đi còn quay đầu nhìn Duy luyến tiếc. Xem ra là có biến, chẳng lẽ là người yêu ta.
Mấy người bên cạnh cũng đi theo người kia. Giờ thì chỉ còn mình Duy ngồi trên chiếc ghế đá an tĩnh lạ thường.
Tôi còn nghĩ xem nên xuất hiện thế nào đây thì Duy lên tiếng: “Còn trốn ở đó làm gì?”
Tôi giật thót tim, thần à. Tôi bước lại trước mặt cậu ấy, tôi và Duy chỉ cách nhau ba bước chân. Cậu ngồi tôi đứng, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày sáng sủa, tuấn tú nhưng dưới mắt lại có quần thâm. Nhìn cứ như gấu trúc ấy.
Ha ha…
Tôi thấy cậu ấy không lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền. Không khí có hơi là lạ, vừa lạnh chết người, lại vừa nóng bức người. Mỗi lần đối mặt với con người này, người tôi sợ đến mức run cũng không dám.
Vì tiền, lần này tôi lấy hết can đảm mở lời trước: “Cái đó… tớ có chuyện muốn nói!”
Duy từ từ mở mắt, nhìn thẳng mặt tôi, mặt mày lạnh tanh, đáng sợ thật sự. Lúc đó, tôi thật sự muốn về nhà ngay.
Nhưng mà… tới cũng tới rồi, không thể nhát gan như vậy được. Tôi như được tiếp thêm dũng khí: “Cô bảo sắp tới là kì thi tháng, chỉ cần hai bạn cùng bàn được điểm… điểm tốt thì… thì sẽ được xếp loại tốt. Còn nữa… đây là cuộc thi cho đôi bạn thân, giải thưởng tận năm triệu, nên… nên cậu có thể giúp tớ một chút. Được… được không?”
Tôi không hiểu sao, lúc đầu nói rất tốt, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của ai kia thì cảm xúc tôi dần hoảng loạn, càng nói càng nhỏ.
Trái lại với vẻ lo sợ thấp thỏm của tôi, Duy rất bình tĩnh, nhìn tôi chằm chằm. Thật lâu sau, mới từ từ nhả ra hai chữ: “Không thể!”
Sau đó đứng dậy, một mạch đi thẳng về phía trước.
Hể!
Cũng không ngoài dựa đoán của tôi lắm, nhưng trong lòng vẫn có chút hụt hẫng không nói nên lời. Vậy thì năm triệu với cả học bổng kia không lẽ phải bỏ.
Không thể! Không thể!
Tôi chạy theo kéo tay cậu ta lại. Trên mặt Duy nổi đầy mặt đen, bộ dạng rất mất kiên nhẫn. Tôi dù thấy cũng làm như chưa thấy gì cả.
Gió buổi chiều mát mẻ thổi rối tung tóc Duy, tóc cậu nhìn thích. Khác là khuôn mặt lạnh băng bị nắng nhàn nhạt chiếu cũng không mấy ấm áp. Cậu cao hơn tôi một cái đầu, nhìn cứ như người trưởng thành.
Tôi vì tiền thì cái gì cũng chẳng cần, giọng mang theo chút dò xét: “Chúng… chúng ta bàn một chút, nếu trúng giải kia tớ chỉ… chỉ lấy một triệu thôi. Nha?”
Tôi đã xuống giọng cỡ đó rồi mà Duy vẫn không nghe còn hất tay tôi ra, nhìn tôi như con ngốc ấy. Người đâu mà quá đáng lại rất rất đáng ghét.
Người này thật khó đoán a! Hôm qua còn vui vẻ nói chuyện với tôi. Hôm nay lật mặt, khó tính, khó chiều.
Cơ mà nhìn mặt bạn càng ngày càng xấu, tôi cũng sợ nên đành thủ thỉ nói lại: “Tớ… tớ lấy tám trăm thôi!”
Duy không nói gì cả, nhìn tôi hồi lâu rồi quay người rời đi. Tôi chạy theo cũng không kịp, chân dài thì ngon sao?
Hứ!
Updated 43 Episodes
Comments