Công chúa của ba!

Phải qua hai tiếng đồng hồ, đèn đỏ chuyển sang xanh, cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra, ông ấy toàn thân trắng tinh, trên mặt là đôi kính càng thêm già dặn. Tôi đứng dậy, đi tới trước mặt bác sĩ.

“Ba cháu thế nào rồi à?”

Ông bác sĩ đeo khẩu trang, cũng không nhìn rõ được biểu cảm nhưng tôi chắc chắn là tin chẳng lành. Ông ấy nheo mắt: “Ba cháu không sao. Chỉ là lần này bệnh tái phát nhất định là sức khỏe có vấn đề rồi. Còn phải nằm lại để xem xét.”

Nói rồi ông đi qua tôi, phía sau còn có một cô y tá trẻ, cô ấy nhìn tôi rồi bảo: “Ba cháu đang nghỉ ngơi, một chút nữa cô sẽ chuyển qua phòng bệnh.”

Tôi gật đầu nói cảm ơn rồi nhìn qua khuôn kính trên cửa phòng. Cô y tá cũng chẳng nói gì, chậm chạp rời đi. Trên giường, ba tôi nằm thoi thóp, từng hơi thở yếu ớt phải dựa vào ống thở.

Khuôn mặt trắng bạch, một chút huyết sắc cũng không có. Ba tôi, ngay bây giờ phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Mà tôi, tôi chỉ có thể đứng đây nhìn, chẳng thể làm gì hơn.

Vô dụng!

Tôi vô dụng!

Sau khi ba tôi được chuyển vào phòng bệnh thì cũng không khá lên mấy, vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Tôi ngồi bên cạnh, im lặng thẩn thơi.

Từng giây, từng phút trôi qua…

Tôi tự hỏi tới khi nào ba tôi mới tỉnh lại?

Tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho ông ấy nghe nhưng mà…

Tại sao?

Tại sao ba không tỉnh lại nghe con nói?

Gần đến tối muộn của hai ngày sau, ba tôi đã tỉnh lại, mắt ông thẫn thờ nhìn trần nhà, đôi mắt hốc hác đến đỏ hoe. Tôi ở bên cạnh vui vẻ đến bất khóc.

“Ba ơi!”

Ba tôi nghiêng đầu nhìn tôi: “Cái Mèo đó à?”

“Vâng!”

Giọng ba khàn khàn, yếu ớt nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Trái tim tôi như an tĩnh nằm trong lồng ngực. Nhẹ nhàng đập từng nhịp.

Đôi mắt ba đỏ hoe nhìn tôi mỉm cười, nước mắt tôi cũng ngừng rơi. Thút thít mà lau nước mắt.

“Sao lại khóc? Ai chọc công chúa của ba? Ba đi đánh người đó!”

Công chúa của ba!

Phải!

Tôi là công chúa của ba, còn ba là phụ hoàng mạnh mẽ, một tay giúp tôi che trời, mãi mãi sống với tôi.

Tôi lau nước mắt còn dính trên má, tươi cười: “Không có! Là bụi bay vào mắt đó ba!”

“Ba nằm nghỉ ngơi đi, con đi gọi bác sĩ.”

Nói xong tôi chạy ra ngoài gọi bác sĩ, là bác sĩ lần trước kiểm tra cho ba tôi. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ quay lại nhìn tôi nói: “Tạm thời thì tất cả rất tốt, sức khỏe bệnh nhân hồi phục khá nhanh. Nhưng quan trọng là hơi thở vẫn còn rất yếu vẫn phải đeo máy thở.”

Dừng một chút, ông lại nói tiếp: “Phải nằm lại tiếp tục theo dõi, nếu cơ thể hồi phục tốt thì khoảng hai tuần nữa là có thể xuất viện.”

Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn: “Dạ bác sĩ.”

Bác sĩ cũng gật nhẹ đầu đáp lại: “Ăn uống thì thanh đạm một chút, những ngày tới nên ăn thức ăn dạng lỏng, dạ dày dễ tiêu hóa.”

“Dạ.”

Bác sĩ dặn dò vài câu nữa rồi rời đi. Trong đó còn có cô ý tá hôm bữa cũng có nhắc qua phải đóng tiền viện phí, tôi không muốn ba biết rồi lại sinh lo nên sau bữa trưa bảo là đi xung quanh tham quan rồi ra quầy thu ngân.

Tôi ngại ngùng nhìn chị thu ngân, chị ấy cũng nhìn tôi cười tươi hỏi: “Bé con, em đi lạc à?”

“Không ạ! Em thanh toán tiền viện phí ạ.”

Chị thu ngân ngẩng người một chút rồi lại cười: “Người nhà em tên gì?”

“Lê Mạnh Chiến ạ.”

Chị thu ngân tìm gì đó trong máy tính trên bàn rồi quay qua nhìn tôi: “Là bệnh nhân bị ung thư đường hô hấp đó sao?”

Tôi gật đầu. Chị thu ngân cười xòa rồi yên hóa đơn cho tôi: “Đây! Của em. Bé con, em qua bên kia thanh toán là được.”

Vừa nói chị ấy vừa chỉ tay về phía bên trái, nơi có một chị gái khác. Tôi cúi đầu nhìn hóa đơn cầm trên tay.

Sáu triệu!

Đúng hơn là sáu triệu bảy trăm tám chục nghìn!

Chân tôi đứng sững tại chỗ. Hai mắt hoa hoa, đầu quay cuồng. Số tiền này còn hơn cả một tháng lương của ba tôi.

“Chị… chị à?”

Chị nhân viên quay lại nhìn tôi, cười nhẹ: “Sao vậy?”

“Em… em cầm tờ giấy… giấy này, bao giờ… giờ đủ tiền sẽ nộp… nộp được không… không ạ?”

Chị nhân viên nhìn tôi nghĩ ngợi gì đó liền gật đầu, mỉm cười vui vẻ xoa đầu tôi: “Cô bé nhỏ, em cứ cầm đi, bao giờ đủ tiền thì lại đến đây nộp. Không sao đâu!”

Tôi nhìn chị ấy mà vô cùng cảm kích, hai mắt ươn ướt rồi cúi đầu gật nhẹ, giọng tôi thủ thỉ: “Em… em cảm ơn chị.”

Chị nhân viên lại mỉm cười: “Hì! Bé con, em nhỏ như vậy, về nhà ăn nhiều vào.”

“Vâng ạ.”

Tôi chào chị rồi quay về phòng bệnh của ba. Ba tôi nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, hơi thở đều đều, tình trạng có thể nói là tốt hơn trước nhiều. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh, ba tôi đang ngủ, rất bình yên.

Sáu triệu bảy trăm tám chục nghìn!

Đây không phải là số tiền nhỏ. Nó còn là số tiền rất lớn đối với tôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play