Căn phòng ngột ngạt đến ngạt thở. Tôi đứng sát vào mép giường, co rúm người nhìn Duy, tuy cậu ấy bị bệnh nhưng chẳng khác gì bình thường lại còn đáng sợ hơn là khác.
Duy nhíu chặt mày nhìn tôi. Vừa rồi, tôi không tự chủ được mà mắng cậu ấy, giờ tôi cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu mà có thể, thời gian ơi mau quay lại đi mà. Duy nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, cả người đổ đầy mồ hôi, rất khó chịu. Giọng Duy vẫn rất nhỏ, gần như nói không ra hơi lại rất lạnh lùng, cương quyết: “Về bảo tụi nó tôi không sao.”
“Nhưng… nhưng… như vậy… vậy là nói dối. Không tốt…”
Tôi cúi thầm đầu, nhỏ giọng phản bác.
Ừm thì… Cũng có tác dụng, Duy nhìn tôi khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Duy chỉ có thể nhìn tôi: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Tôi ngẩng cao đầu đối mặt với tầm mắt của cậu ấy: “Bao giờ cậu khỏe thì tớ… tớ về.”
“Lỡ mai tôi mới khỏe?”
“Vậy mai… mai tớ về!”
“…”
Duy chẳng thèm nếm xỉa gì tới tôi nữa, quay mặt qua hướng khác.
Dù sao thì Duy cũng chẳng thèm quan tâm đến tôi, vậy nên tôi đi ra ngoài. Trước khi đi còn dặn nếu có chuyện gì cứ gọi tôi. Bây giờ ba tôi đi làm vẫn chưa về, vẫn còn sớm, mà tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả.
Hay là làm bài tập toán nhỉ?
Tôi ngồi xuống ghế sofa lấy vở bài tập ra bắt đầu làm. Tôi năm nay tôi đã học lớp 10, bài tập về nhà tất nhiên là nhiều hơn, còn rất khó nữa. Ngồi làm một lúc thì cũng xong, tôi đi vào bếp rót ly nước uống.
“Cạch!”
“Cháu ngoan ơi ~, dì đến thăm cháu đây!”
Một cô gái mở cửa bước vào nhà tự nhiên. Tôi nhìn có chút quen mắt.
A!
Đây là cô y tá của trường nè.
Đúng rồi, cô ấy là dì của Duy.
Cô ấy bước vào bếp đặt bịch hoa quả lên bàn rồi nhìn tôi cười: “Cô bé nhỏ à, sao con lại ở đây?”
Tôi bưng ly nước đặt xuống bàn cúi đầu chào cô ấy: “Con… con chào cô.” Cô ấy nhìn tôi mỉm cười vui vẻ: “Hình như cô gặp con rồi đó?”
Thì ra cô ấy cũng nhớ tôi sao?
“Con học… học cùng lớp với… với Duy ạ.”
“Vậy sao? Cô bé nhỏ, cô là dì của thằng Duy, con gọi cô là cô Băng là được rồi.”
Cô Băng nói xong còn xoa nhẹ đầu tôi, tôi rất vui vẻ gật đầu đáp lại: “Cô… cô Băng, con là… là Nhiên ạ!”
Hai cô cháu tôi ngồi trò chuyện một lúc. Cô Băng kể lúc còn nhỏ Duy ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, rất đáng yêu. Nhưng bây giờ lớn rồi, tính tự lập cũng cao nên chẳng được như lúc xưa. Lúc trước còn chạy đến gọi một tiếng dì Băng, bây giờ chỉ kêu một tiếng dì cũng khó như lên trời vậy. Tôi cùng cô Băng nói hết chuyện trên trời rồi đến dưới đất, cười nói vui vẻ.
Nhưng mà hầu như là cô ấy nói, còn tôi thì lắng nghe đến tận tối muộn.
Cô Băng nhìn tôi từ tốn nói: “Bây giờ cũng muộn rồi, cô về đi không gia đình lại lo lắng đó.”
Tôi gật đầu rồi chào cô ra về. Tôi như thường lệ mà về nhà, cùng ba ăn cơm rồi trò chuyện.
Cứ như vậy, một tuần trôi qua. Hôm nay tôi đi học thì trời đã âm u, cũng đúng thôi đã vào mùa đông rồi, thời tiết lại rất lạnh lẽo. Tôi mặc tận hai chiếc áo khoác.
Đến cổng trường, Tuệ và Huy đứng đợi tôi. Mà cũng lạ, hai cái người này dính nhau như sam vậy. Tuệ nhìn thấy tôi, vẫy tay gọi: “Nhiên ơi!”
Tôi đi về phía hai người họ, vui vẻ đáp lại: “Sao vậy?”
Cũng phải nói, khả năng nói của tôi có một bước tiến triển mới, chỉ cần thoải mái, câu nói ngắn là tôi đã có thể nói mạch lạc mà không hề đứt đoạn. Tuệ chạy đến ôm cánh tay tôi, run cầm cập nói: “Nhiên ơi ,tớ lạnh quá!”
Tôi mỉm cười, gật gật đầu: “Tớ cũng lạnh.”
Huy cốc mạnh vào đầu Tuệ: “Lạnh thì tụi mình mau vào lớp đi.”
Tôi cũng Tuệ dắt tay nhau đi vào lớp, còn Huy thì theo phía sau.
Hôm nay Duy đi học lại rồi, tính ra cậu ấy bệnh lâu ghê, tận một tuần. Cũng chẳng biết là bệnh thật hay kiếm cớ lười biếng để nghỉ học nữa.
Từ hôm tôi gặp cô Băng ở nhà Duy, tôi chẳng thèm đến thăm cậu ấy nữa. Dù sao đến thăm ai đó cũng sẽ đuổi tôi về, khỏi đi cho khỏi mắc công.
Tôi về chỗ ngồi. Duy nằm dài trên bàn, hình như đã ngủ rồi. Mới tiết đầu đã ngủ rồi, đúng là học sinh cá biệt có khác mà.
Ba tôi từng bảo rằng đừng nhìn vẻ ngoài của họ mà đánh giá họ, tôi tuy nhìn Duy có đáng ghét thật nhưng dù sao cậu ta cũng từng giúp tôi rất nhiều. Thực sự muốn ghét Duy cũng khó khăn.
Đúng là khó khăn mà!
Tuệ quay đầu nhìn tôi than thở: “Tiết đầu là tiết toán đó! Thật muốn chết mà!”
Tôi nghiêng đầu nhìn cái Tuệ, ngây ngốc hỏi lại: “Tớ thấy... thấy môn toán rất thú vị.”
Tuệ nghe xong thì mắt mở to hết cỡ nhìn tôi, bất ngờ vậy sao. Tuệ lau trán rồi quay lên chẳng thèm nói câu nào.
Huy lắc đầu bội phục: “Học sinh đứng đầu toàn khối đúng là sở thích cũng khác người!”
Updated 43 Episodes
Comments