Cứ như vậy một tháng trời ròng rã trôi qua. Ngày nào tôi cũng cùng Duy ôn bài vào cuối buổi học. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai sẽ cho thấy sự cố gắng cũng như cho chúng tôi một cái kết quả sau những ngần ấy thời gian cố gắng.
Ngoài trời nắng vàng của chiều tà chiếu vào căn phòng học, Duy ngồi trên ghế nhìn thẳng về phía tôi. Tôi cũng nhìn cậu ấy rồi hỏi: “Những gì tớ nói, cậu hiểu hết rồi chứ?”
Thời gian qua, chứng ngại giao tiếp của tôi đã được chữa lành không ít. Bây giờ tôi có thể nói liền mạch một câu, không sợ hãi nhưng sự tự tin cũng không nhiều.
Duy gật đầu nhẹ nhìn tôi mím môi: “Ừm.”
Sợ cậu ấy thật!
Lúc nào tôi hỏi cũng ừ, ừm, biết rồi,… Chả biết hiểu thật chưa nhưng mà thời gian qua Duy cũng đã rất cố gắng thay đổi.
Sau khi dặn dò cậu ấy xong, chúng tôi liền chia tay, nhà ai người nấy về. Tối hôm đó, tôi học đến tận mười một giờ đêm. Tôi không muốn mình bị điểm kém, bản thân sa sút.
Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm rồi ba đi làm, tôi đi học. Ở trường tôi gặp lại Tuệ, Huy và cả Duy nữa. Chúng tôi đứng dưới một gốc cây. Chúng tôi thi phòng theo bảng chữ cái, có nghĩa là bốn đứa tôi thi bốn phòng khác nhau.
Phòng thi của tôi và Duy có thể nói là sát bên nhau, cách có bức tường thôi. Tôi và cậu ấy tạm biệt Huy và cái Tuệ rồi đến trước cửa lớp chờ giám thị.
Tôi cũng không quên dặn dò cậu ấy: “Bài nào không biết thì cứ bỏ qua! Tôi không ép buộc cậu phải mang điểm cao về nhưng mà không được dưới trung bình!”
Duy gật gật đầu: “Ừm.”
Tôi nhìn cậu ấy rồi đột nhiên hỏi: “Cậu không còn từ gì khác à?”
Duy chầm chậm nhả ra từng chữ: “Biết rồi!”
Cô giám thị bước tới, cô vừa xinh đẹp vừa duyên dáng trong bộ áo dài thướt tha. Cô giáo trường trung học phổ thông Bảo Trâm của tôi toàn cực phẩm. Ai ai cũng đẹp cả.
Cô bắt đầu gọi tên đứa vào lớp xếp chỗ ngồi. Giọng cô nhẹ nhàng rất cuốn hút.
“Lê Nguyễn Hoàng Mỹ!”
“Nguyễn Phan Hoài Nam!”
“Trần Thị Na!”
Không ngờ tôi và tổ trưởng cũng thi một phòng.
“Lê Hoàng Nhung!”
“Đinh Trần Yến Nhi!”
Cũng không biết bao lâu nữa mới đến lượt tôi, nãy giờ cũng được mười hai người rồi. Có khi nào tên tôi ở cuối danh sách không trời.
“Làm ơn, cho tôi gặp cô bé tên Lê An Nhiên đi!”
“Con bé ở đâu, làm ơn chỉ tôi với!”
Giọng nói rất quen thuộc, tôi quay lại, là anh Đạt, con dì Nhạn hàng xóm kế bên nhà tôi. Gia đình anh Đạt đối với nhà tôi rất tốt, thấy gia đình tôi nghèo khó, ba tôi cần cù, gia đình anh thương nên rất hay thường xuyên giúp đỡ.
Anh Đạt ở cách tôi không xa, tôi chạy nhanh tới trước mặt anh ấy: “Anh ơi, có chuyện gì à?”
Chắc chắn phải có chuyện gì rất quan trọng nên anh ấy mới đến tận trường gặp tôi. Anh Đạt hơn tôi hai tuổi, học lớp 12C1, cùng trường với tôi nhưng mà buổi chiều anh ấy mới thi.
Tôi đến trước mặt anh ấy, chỉ cách nhau ba bước chân. Anh Đạt thở hổn hển, trên trán toàn mồ hôi, chảy xuống ướt đầm đìa. Anh Đạt cao 1m75, hơn tôi cả cái đầu, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“Có chuyện gì hả anh?”
Anh Đạt nhìn tôi rồi mở miệng: “Bác Chiến…”
Chiến là tên ba tôi, Lê Mạnh Chiến. Tôi nhíu mày hỏi tiếp: “Đã có chuyện gì?”
Anh Đạt hấp tấp: “Bệnh ung thư đường hô hấp của ba em lại tái phát rồi, giờ bác ấy đang ở bệnh viện!”
Toàn thân tôi cứng đờ. Là ung thư đường hô hấp, là một căn bệnh hiểm nghèo. Ba tôi làm công nhân, hai năm trước ông vì cứu một đứa trẻ mà lao vào một quán bar rồi bị nhiễm khói thuốc lá. Tuy đứa trẻ đó được cứu nhưng mà ba tôi…
Lại bị nhiễm bệnh ung thư đường hô hấp!
Tại sao?
Tại sao chứ?
Sáu tháng trước, bệnh tình của ba tôi đã chuyển biến rất tôi nhưng bây giờ sao lại như vậy?
“Ở bệnh viện nào?”
Tôi hấp tấp hỏi anh Đạt. Anh cũng nhanh chóng đáp lại: “Bệnh viện Tâm Anh!”
“Chúng ta tới đó!”
Anh Đạt khó xử nhìn tôi. Tôi đáp lại: “Em sẽ xin trường cho thi lại.”
Tôi chạy theo anh Đạt ra khỏi hành lang, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo lại. Duy nhìn tôi, ánh mắt đen sâu thẳm. Tôi nhìn cậu ấy rồi nói: “Ba tôi đang ở bệnh viện. Cậu giúp tôi xin cô, thi thật tốt, coi như là kết quả của tôi đều do cậu gánh vác đó.”
Duy buông tay tôi ra cũng không nói gì. Tôi nhanh chóng chạy khuất.
Tôi cùng anh Đạt đi đến bệnh viện Tâm Anh, mọi thứ bây giờ đối với tôi cũng chẳng mấy quan trọng nữa rồi.
Tôi cùng anh Đạt đến phòng bệnh của ba, trước cửa còn có dì Nhạn và chồng dì ấy, chú Thiện.
Dì Nhạn bước tới ôm tôi vào lòng: “Ba con sẽ không sao đâu.”
Tôi gật đầu, mắt đã đỏ hoe: “Vâng ạ.”
Tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu, đầu vùi chặt vào hai tay, cả người co rúm vào một góc. Gia đình dì Nhạn cũng có công việc nên về trước, trước khi đi còn dặn dò tôi mấy câu, đại loại là đừng quá buồn, ba cháu chẳng sao cả, rồi tất cả sẽ ổn thôi.
Nói là vậy nhưng sự thật nói vẫn không như vậy!
Nếu ổn ba tôi sẽ đổ bệnh lại sao?
Updated 43 Episodes
Comments