Chớp mắt cái đã đến lúc công bố điểm thi đại học, đúng như mong ước ban đầu, chúng tôi đều đậu vào ngành mình mong muốn, chỉ là giờ không có nhiều cơ hội gặp nhau, trừ Nhạc Nhạc.
Tôi đậu ngành kiến trúc, trường Đại học Kiến trúc Bắc Kinh.
Nhạc Nhạc đậu ngành thiết kế thời trang, cùng trường với tôi.
Khả Lạc đậu vào khoa ngoại thần kinh, trường Đại học Y dược Bắc Kinh.
Hàn Kiệt đậu vào trường hàng không.
Mặc dù mỗi đứa một nơi, nhưng để tiện chăm sóc và tụ họp; mặc dù đều là hộ khẩu Bắc Kinh, nhưng phụ huynh bốn gia đình đã góp tiền mua cho chúng tôi một căn biệt thự ven sông, đầy đủ tiện nghi Và không gian.
.....
Cổng trường đại học
"Thanh Xuân ơi, ta đến đây"
"cậu ồn quá rồi đó Nhạc Nhạc"
"um~~~ Ngữ Ngữ... sao cậu có thể chê mình như thế"
"nếu không thì sao?"
"..."
sau khi làm thủ tục nhập học và nhận phòng kí túc xá chúng tôi bắt đầu di chuyển
"mình học khoa kiến trúc, không ở cùng kí túc xá với cậu. Nhưng có chuyện gì thì cứ qua tìm mình, phòng 303"
"được, mình phòng 504"
"được, vậy mình đi trước đây"
"Ngữ Ngữ, cậu đi vậy luôn sao?"
"buổi trưa gặp, bye"
"đồ vô lương tâm"
Chúng tôi tạm biệt nhau ở sảnh cầu thang tầng 3. Tôi di chuyển đến phòng ký túc xá mình được phân. Phòng 303 của tôi tổng cộng có 4 giường, trừ tôi ra còn 3 giường trống.
Sau khi làm quen qua loa, tôi biết được họ đến từ những nơi khác nhau: Thẩm Hiểu Hiểu đến từ Tế Nam, Phan Tuệ Lâm (Lâm Lâm) đến từ Thẩm Quyến và Trình Khả Di (Tiểu Di) đến từ Thiên Tân. Bọn họ đều từ xa đến, nhìn tôi trong phòng không khác gì chủ nhà đón tiếp khách quý.
Còn chưa kịp thu dọn xong, Nhạc Nhạc bất thình lình mở tung cửa xông vào phòng, làm cả bọn đứng hình.
"Surprise!"
Ba người kia nhìn Nhạc Nhạc như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh, chỉ có tôi là thấy cảnh này quen đến mức nhàm chán. Tôi vội vàng đi đến giới thiệu làm quen.
"giới thiệu với các cậu, đây là bạn thân của mình Dương Hoàng Nhạc."
"phải mình là Dương Hoàng Nhạc, cứ gọi mình là Nhạc Nhạc. Mình học khoa thiết kế thời trang"
"chào cậu, mình là Thẩm Hiểu Hiểu. Cậu cứ gọi mình là Hiểu Hiểu, mình đến từ Tế Nam. Đây là chút đặc sản, gửi cậu"
"Thật sao, cảm ơn cậu"
"Mình là Phan Tuệ Lâm"
"Mình là Trịnh Khả Di"
"chào chào, rất vui được gặp các cậu"
nhìn thấy bạn cùng phòng và bạn thân hòa hợp nhưng vậy làm tôi cũng có chút bớt lo sợ sau này Nhạc Nhạc đến tìm sẽ làm phiền họ
"cậu cũng là người Bắc Kinh à?"
"phải phải, các cậu đều từ nới khác đến đúng không?"
"ừm"
"yên tâm, có mình ở đây, các cậu muốn đi đâu chơi mình sẽ đưa các cậu đi hết"
"được, cảm ơn cậu"
"ây... không cần khách sau, từ giờ không phải chúng ta là bạn của nhau rồi sao"
nói đến đây tôi có chút lạ lên tiếng hỏi
"Nhạc Nhạc, sao cậu thu dọn đồ nhanh vậy? bạn cùng phòng của cậu đâu?"
"à mình chưa thu dọn đồ, mình cũng không có bạn cùng phòng"
nghe cậu nói vậy tôi có chút lo lắng hỏi han
"xảy ra chuyện gì rồi?"
nhìn thấy tôi lo lắng, Nhạc Nhạc liền rũ bỏ vẻ mặt tươi cười mếu máo ôm tôi, nói
"Ngữ Ngữ, mình bị bắt nạt... đám người đó bắt nạt mình"
tôi lo lắng vỗ lưng an ủi cậu
"nào nào, có gì nói với mình... mình giải quyết cho cậu"
"là lúc nãy, lúc mình vào nhận phòng... đám người vào trước chiếm luôn giường của mình. Mình chỉ mới chào hỏi bọn họ mà bọn họ đã bắt mình đi mua đồ ăn trưa cho bọn họ...."
"..."
"mình lớn chừng này rồi chưa bao giờ phải đi mua đồ ăn trưa, còn bị bọn họ sai khiến như vậy"
"ngoan, vậy sau đó thì sao?"
"mình cãi nhau với bọn họ..."
"...."
"rồi... rồi....rồi bọn họ đuổi mình ra khỏi phòng, bảo phòng đó không hoan nghênh mình"
"chuyện này...."
"cậu báo với cô quản lí chưa"
"mình báo rồi, nhưng cô không quản...cô bảo sinh viên mới ai cũng sẽ 1, 2 lần cãi nhau như thế..."
"..."
"nhưng mình không chịu đâu... có cho mình cũng không chịu ở cùng phòng với bọn họ"
"vậy giờ phải làm sao?"
"Ngữ Ngữ"
Nói thật, nghe đến đây tôi cũng có chút khó chịu với mấy cô bạn cùng phòng của Nhạc Nhạc, nhưng hiện tại nếu không xử lý, quả thật Nhạc Nhạc sẽ không có chỗ ở. Nhìn lại phòng ký túc xá của mình thì nó được thiết kế cho 6 người, nhưng vì tạo không gian sống thoải mái cho sinh viên nên trường đã giảm xuống còn 4 em/1 phòng. Tính ra vẫn còn 2 giường trống, để Nhạc Nhạc ở cùng cũng không sao, nhưng Nhạc Nhạc học khác khoa...
Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Xong rồi, tôi lại đi thuyết phục các bạn cùng phòng đồng ý cùng nhau đến tìm cô quản lý ký túc xá để xin cho Nhạc Nhạc ở chung. Nài nỉ mãi cuối cùng cô cũng đồng ý, nhưng kèm theo nhiều yêu cầu và điều kiện.
Nhạc Nhạc sau khi có chỗ ở đã quay trở lại vui vẻ, tươi tỉnh hơn rất nhiều, còn nói chuyện rôm rả với các bạn cùng phòng. Nói đủ thứ trên trời dưới Đất, từ idol, mỹ phẩm, hàng hiệu... không thiếu thứ gì.
Vì để thúc đẩy sinh viên trong việc học tập đi đôi với thực hành, nhà trường yêu cầu sinh viền bắt đầu từ năm nhất phải đăng tham gia 1 CLB.
Buổi tối
phòng kí túc xá
"Ngữ Ngữ, cậu tính tham gia CLB nào?"
"mình không biết nữa"
"...."
"còn cậu, Nhạc Nhạc"
"mình theo cậu"
"sao cậu cứ theo mình hoài vậy?"
""tại vì cuộc sống của mình không có cậu như con người thiếu oxi, cá thiếu nước và thanh xuân thiếu tình yêu vậy đó"
"lấy cho mình cái xô"
"làm gì?"
"nôn"
"cậu"
"hahaha....Ngữ Ngữ, Nhạc Nhạc... 2 người các cậu vẫn luôn nói chuyên với nhau như vậy sao?"
"đúng vậy, có gì lạ sao?"
"các cậu chơi với nhau bao lâu rồi?"
"cái này.... nói ra các cậu đừng bất ngờ nha"
"sao vậy, bộ các cậu quen nhau từ trong bụng mẹ à"
"bingo"
"hả? là thật á?"
"thật đó, gia đình của bọn mình là hàng xóm. Là họ hẹn nhau cùng mang thai xong sinh ra bọn mình"
"wow"
"mình nói cho các cậu biết, ba mẹ bọn mình còn định hôn ước cho bọn mình nữa đó, chỉ tiết là bọn mình đều là con gái"
"con gái thì sao chứ, thời buổi bây giờ con gái yêu nhau là điều bình thường mà"
"nhưng bọn mình thích con trai"
"ừm~~~ đặc biệt là Nhạc Nhạc..."
"Nhạc Nhạc làm sao?"
"mình kể các cậu nghe tình trường của cậu ấy, phải nói là 2 chữ ' đặc sắc' "
"thật sao?... mau mau...cậu mau kể đi"
"không, không được kể..."
"..."
buổi tối hôm đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện tâm sự vui đùa với nhau rất vui vẻ
Khoảng thời gian đại học cứ thế mà trải qua
Updated 29 Episodes
Comments