Ngồi trong lớp học, tôi nghe bạn học thông báo là đã có lịch thi. Vào trang thông báo, tôi tá hỏa khi phát hiện thời gian thi trùng với ngày lấy nhạc. Hơn nữa, tôi còn phải thi tới hai môn trong vòng một ngày, thật sự quá căng thẳng.
Tôi vội vàng gọi điện cho Nhạc Nhạc, lúc đó đang đi làm, để nhờ cậu ấy đi lấy nhạc về
"Nhạc Nhạc, mình đang bận ôn thi cuối kỳ. Cậu có thể qua lấy nhạc về rồi chúng mình ghép vào video sau được không?"
Qua điện thoại, tôi nghe ra Nhạc Nhạc cũng đang rất bận rộn. Tuy nhiên, khi nghe tôi nhờ vả, cậu ấy đã đồng ý ngay
"Được, mình biết rồi."
vài ngày sau
Vừa bước chân ra khỏi phòng thi, tôi đã thấy tin nhắn nhắc nhở về việc nộp phim tuyên truyền trong nhóm chat của câu lạc bộ. Tôi vội vàng gọi điện cho Nhạc Nhạc:
"Nhạc Nhạc, cậu đã đi lấy nhạc ở chỗ anh Tiểu Hùng chưa?"
"Ôi trời, dạo này công việc của mình bận quá nên quên mất rồi!"
"Cậu... Mình thật sự không biết nói gì với cậu nữa. Ngày mai là hạn chót nộp cho thầy rồi đó!"
"Ngữ Ngữ, mình xin lỗi thật lòng."
"Thôi được rồi... Mình vừa thi xong, để mình qua đó lấy nhé."
"Được, được. Cảm Ơn cậu nhé, Ngữ Ngữ."
"Không có gì, cứ để mình lo."
30 phút sau
cóc cóc cóc
Chưa đầy ba giây sau, cửa nhà đã mở ra. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy chính anh là người ra mở cửa.
"Em đến rồi"
"Anh đã đợi em"
Anh nhường đường để tôi vào nhà. Bên trong nhà, không thấy ai khác ngoài anh.
"Họ đi đâu hết rồi ạ?"
"Họ đi ăn trưa hết rồi, chắc còn lâu mới về."
"Vậy à."
"..."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng rồi tôi nhận ra điều gì đó và quay sang hỏi anh
"Vậy tại sao anh không đi ăn cùng họ?"
"Anh sợ rằng nếu em đến mà không thấy ai ở đây, em sẽ nghĩ rằng bọn anh đã ôm nhạc chạy trốn."
"Em đâu có xấu tính như vậy đâu."
"Ai biết được." Anh cười trừ.
Anh chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu bảo tôi ngồi xuống. Sau đó, anh mở bản nhạc mà tôi đã chờ đợi từ lâu. Nghe giai điệu vang lên, tôi không khỏi cảm thấy hài lòng.
"Em thấy thế nào?" anh hỏi.
"Rất hay ạ," tôi thành thật trả lời.
"Ừm... Vậy em cho anh điểm tuyệt đối nhé?" anh nói đùa.
"Không được đâu... Em chỉ cho điểm tương đối thôi."
"Tại sao? Chẳng phải là rất hay sao?" anh hỏi lại.
"Nếu cho điểm tuyệt đối ngay từ đầu thì sẽ khiến người ta trở nên tự mãn. Điều đó không tốt."
"Được rồi, tùy em."
"Anh ơi, em có thể mượn chỗ này của các anh một chút được không?"
"Hửm? Sao thế?" anh hỏi lại.
"Em cần ghép nhạc để kịp nộp cho thầy giáo ạ."
"Được chứ, cứ tự nhiên."
"Vâng, em cảm ơn....."
Tôi quay đầu lại, định nói lời cảm ơn anh thì bất ngờ thấy tay anh đưa lên đỉnh đầu tôi rồi dừng lại giữa không trung. Tôi nhìn anh chằm chằm, nhận ra ý định của anh. Không ngần ngại, tôi nghiêng đầu để chạm vào tay anh như một sự đồng ý, rồi quay lại tập trung vào công việc.
Trong khi tôi đang làm việc, anh ấy ngồi bên cạnh, lặng lẽ chơi game đợi tôi. Một lúc sau, có vẻ như anh ấy đã thua nên tắt máy. Để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, tôi chủ động đề cập đến bộ phim mà anh ấy đã tham gia diễn xuất gần đây
"Em vừa xem bộ phim mà anh đóng rồi. Phim hay lắm!"
"Hả? Em... em đã xem phim của anh rồi sao?" Anh ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
"Dạ, là bạn em giới thiệu. Ban đầu em cũng không để ý đến phim đó, nhưng khi thấy anh xuất hiện thì em đã chú ý ngay."
"..." Anh ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.
"Anh bắt đầu đóng phim từ khi nào vậy?"
"À, vì để trang trải cuộc sống nên anh phải làm thêm công việc này."
Từ khi gặp anh và những người bạn của anh, tôi luôn cảm thấy họ đang gặp phải một số khó khăn nào đó. Có lẽ họ đang cần một người giúp đỡ..
"..."
"Phải rồi, sao em lại đến lấy nhạc trễ như vậy? Không phải đã hẹn là 10 ngày sau sao?"
“À, em bận thi cử nên mới đến trễ. Em cũng đã nhờ Nhạc Nhạc đến lấy giúp, nhưng cậu ấy cũng bận việc riêng. Giờ em mới có thời gian rảnh để đến đây.”
“Vẫn còn kịp hạn nộp chứ?”
"Vâng, ngày mai mới là hạn chót ạ."
"vậy có kịp không?"
"vẫn kịp ạ"
"Em không giận sao?”
“Giận ai ạ?” tôi ngạc nhiên.
“Người bạn đó của em.”
“Không ạ.”
“Vậy có khi nào bạn em giận em chưa?”
“Có ạ.”
“Là em dỗ bạn ấy sao?”
“Vâng ạ.”
Anh im lặng một lúc, cố gắng tìm chủ đề trò chuyện.
“Em có thể dùng cả đời để dỗ cậu ấy"
“vậy còn bạn em thì sao?”
Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng gọi
"Ngữ Ngữ!”
Tôi quay đầu lại và thấy Nhạc Nhạc cùng ba người bạn kia đang đứng đó. Không biết họ đã đứng ở đó từ lúc nào.
“Nhạc Nhạc, sao cậu đến đây vậy?”
Nhạc Nhạc chạy tới ôm chầm lấy tôi, nước mắt lưng tròng
“Mình cũng sẽ dùng cả đời để dỗ cậu.”
“Hả? Này này... sao lại khóc rồi?” Tôi vội vàng dỗ dành cậu ấy.
“Dù mình có xấu xí đến đâu thì mình vẫn là Nhạc Nhạc của cậu. Cậu đã nói sẽ dùng cả đời để dỗ mình vậy nên không được chê mình.”
“Rồi rồi, đừng khóc nữa.”
“Phim tuyên truyền thế nào rồi?” một trong những người bạn của anh ấy hỏi.
“Xong rồi, mình cũng đã gửi đi rồi,” tôi trả lời
“Thật không? Ngữ Ngữ, cậu giỏi quá đi à!” Nhạc Nhạc nói với vẻ tự hào
“Nè nè, áo mình mới giặt đó.”
“Dơ thì mình giặt cho cậu, sợ gì chứ.”
"..." Chúng tôi cùng nhau cười lớn.
“Tình cảm của các em thật tốt!” một người bạn khác của anh ấy cảm khái.
“Tất nhiên rồi ạ. Bọn em là bạn thân từ nhỏ đó.”
“Từ mẫu giáo hả? Hay tiểu học?”
Chúng tôi nắm tay nhau, nhìn nhau rồi cùng đồng thanh đáp
“Từ trong bụng mẹ!”
Câu trả lời của chúng tôi khiến ai cũng ngạc nhiên
“Vậy là hai em là thanh mai trúc mã rồi còn đâu.”
“Ừm, mẹ bọn em còn nói nếu một trong hai đứa bọn em là con trai thì sẽ hứa hôn cho nhau. Chỉ tiếc đều là con gái thôi.”
“Đúng là lỡ mất một cơ hội lớn.”
Mọi người nhìn nhau cười lớn
"...."
"..."
Bỗng từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập kèm theo tiếng gọi tên khá lớn
"Điền Hồng Kiệt... Lý Nhận Kỳ... Mấy người các cậu đâu rồi, mau ra đây!"
Nhạc Nhạc dù vẫn đang lau nước mắt nhưng vẫn cố gắng lắng nghe
"Ai vậy? Có chuyện gì sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của mọi người, Triệu Kha tức giận nắm chặt tay lại. Tiểu Hùng thì đưa hộp khăn giấy cho tôi và nói
"Hai em cứ ở đây đừng ra ngoài, dù có nghe thấy tiếng động gì đi nữa."
Tôi và Nhạc Nhạc nhìn nhau lo lắng. Tôi nắm chặt lấy tay anh để lấy thêm can đảm. Tiểu Hùng và các bạn lần lượt rời khỏi phòng thu âm. Linh tính mách bảo tôi rằng có chuyện chẳng lành.
Khi họ đóng sầm cửa lại, tôi vội vàng định mở cửa nhưng đã bị khóa trái từ bên ngoài. Nhạc Nhạc hoảng hốt nhưng tôi đã kịp thời giữ cậu ấy lại. Chúng tôi phải bình tĩnh để nghe rõ những gì đang xảy ra bên ngoài.
Từ bên ngoài, chúng tôi nghe loáng thoáng những câu nói về "công ty xây dựng Thiên Ngữ". Cả người tôi lạnh toát, Nhạc Nhạc cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, tôi vội vàng lấy điện thoại ra ghi âm lại toàn bộ cuộc đối thoại. Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh một hợp đồng âm nhạc mờ ám và việc tiếp khách.
Nhạc Nhạc muốn hét lên nhưng tôi đã kịp thời bịt miệng cậu ấy lại. Dù vậy, cậu ấy vẫn mở to mắt, tỏ ra vô cùng hoảng sợ.
Cả quá trình, tai tôi như ù đi. Tôi chỉ nhớ mang máng câu nói cuối cùng của Tiểu Hùng khi anh ta ra hiệu cho mọi người rời đi.
Thấy họ sắp quay lại, tôi vội tắt máy ghi âm và cất đi. Tâm trạng của tôi lúc này rất nặng nề. Để tránh hiểu lầm chúng tôi xin phép ra về. Tôi lạnh lùng lướt qua Tiểu Hùng mà không nói gì. Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng để tôi rời đi.
Updated 29 Episodes
Comments