chap 8: Có khi nào chúng ta gặp phải đảo lừa rồi không?

nhà tôi

sau giờ cơm

bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy người nào đó sớm đã nằm ình trên giường tôi dùng ipad của tôi xem phim hoạt hình

"mình bảo cậu bao lần đừng ăn bim bim trên giường mình rồi mà"

"cậu tắm xong rồi"

"cậu làm gì vậy?"

"giải quyết nổi buồn"

"cậu...sao cậu không giải quyết ở nhà cậu đi"

"qua tới đây mình mới cần mà"

"đúng là hết nói nổi cậu"

....

"Ngữ Ngữ, cậu làm gì vậy?"

" phim tuyên truyền cần có nhạc nền ... mình đang tìm"

"cần thiết không?"

"tất nhiên là cần rồi, trường chủ yếu là muốn chiêu mộ thêm sinh viên tạo động lực học thông qua phim tuyên truyền mà"

"um.....vậy cậu tìm được bài nào chưa?"

"chưa"

"gặp vấn đề gì sao?"

"bản quyền đó... nhạc vừa phải hợp với phim vừa không vi phạm bản quyền"

"Ngữ Ngữ, mình có ý này"

"..."

"sao chúng ta không tự sáng tác 1 bài độc quyền cho trường"

"cậu giỏi về sáng tác không?"

"không"

"mình cũng không"

"vậy thì đi thuê người sáng tác là được"

"10.000 tệ, dù có dụng máy ảnh của cậu, công quay của đàn anh và sức sửa video của mình thì với giá đó ai chịu nhận đơn hàng này"

"...."

Nhạc Nhạc nghỉ ngợi ý đó rồi bật dậy nói

"..."

"mình quyết định rồi, nhạc tuyên truyền này cậu cứ giao cho mình. Mình sẽ mang về cho cậu 1 bài độc quyền không bao giờ vi phạm bản quyền"

"tin được cậu không?"

"..."

.....

1 tuần sau

"Ngữ Ngữ"

Lúc này, tôi đang ngồi trong phòng học của khoa Kiến trúc để làm bài tập mà giáo viên giao. Việc Nhạc Nhạc đến tìm tôi sớm đã trở nên quá quen thuộc, đến mức ngay cả giáo viên hướng dẫn và các bạn cùng lớp cũng đều biết đến cậu ấy. Họ cũng đã dần quen với việc thấy một cô bạn học lớp Thời trang lại thường xuyên xuất hiện ở lớp Kiến trúc hơn là ở lớp của mình; và chỉ có mình cậu ấy mới gọi tôi là 'Ngữ Ngữ'.

Mỗi khi nghe thấy cái tên đó, với giọng điệu cao vút đặc trưng ấy, tôi đã chắc chắn rằng lại có chuyện gì đó xảy ra rồi.

"Ngữ Ngữ"

"xảy ra chuyện gì rồi"

"hihi..."

....

Rời khỏi lớp học, tôi cùng Nhạc Nhạc đến địa chỉ bên kia đã cung cấp.

Chuyện là Nhạc Nhạc đã tìm đến một công ty môi giới để thuê người viết nhạc phim tuyên truyền. Sau khi thương lượng, họ đồng ý với giá 8000 tệ và Nhạc Nhạc đã thanh toán. Tuy nhiên, suốt một tuần qua, họ không thể liên lạc được với công ty đó. Vì vậy, bây giờ chúng tôi đành phải đến tận nơi để làm rõ chuyện này.

Mục đích của chúng tôi là: một là đòi lại tiền, hai là đòi bản nhạc.

Tuy nhiên, khi đến nơi, chúng tôi thấy địa điểm này khá tồi tàn, không giống với những gì mà công ty môi giới mô tả. Họ nói rằng nghệ sĩ này có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

"Ngữ Ngữ, mình sợ"

"không sao, có mình đây"

"Có khi nào chúng ta gặp phải đảo lừa rồi phải không?"

"mình chưa thể trả lời cậu được"

"..."

Nhạc Nhạc, vì quá sợ đã nắm chặt lấy tay tôi không buông. Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi đến những nơi như thế này. Nhưng vì có Nhạc Nhạc ở bên cạnh nên tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cô ấy.

Chúng tôi đến đúng địa chỉ và gõ cửa. Phải một lúc sau mới có người ra mở cửa.

"cho hỏi anh có nhận viết nhạc không ạ?"

"..."

Tôi vừa dứt lời, từ bên trong vang lên một giọng nam khác, nghe có vẻ đang rất tức giận

"Tôi đã nói rất rõ là không nhận viết gì cả rồi, các người sao cứ cố chấp như vậy?"

"..."

"..."

Tôi và Nhạc Nhạc đứng ở bên ngoài, bị giọng nói tức giận của người đàn ông đó làm cho hoảng sợ đến mức mặt tái mét. Chúng tôi co ro lại, ôm chặt lấy nhau.

Khi người đàn ông ra mở cửa và thấy chúng tôi sợ hãi như vậy, anh ta vội vàng lên tiếng trấn an

"À, đừng sợ... Cậu ấy chỉ đang hơi kích động một chút thôi."

"Dạ, vâng ạ"

Tôi lễ phép đáp lại, nhưng trong lòng vẫn rất sợ hãi. Cả hai đứa lớn chừng này rồi mà chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Nhạc Nhạc thậm chí còn sợ hãi hơn tôi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng gượng cười và hỏi bằng giọng run rẩy

"anh ơi, nhưng bọn em đã trả tiền rồi mà"

Anh trai nghe thấy lời của Nhạc Nhạc liền muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng không thành lời. Bỗng nhiên, có thêm một người nữa đi ra. Cả tôi và Nhạc Nhạc đều nhận ra người đó ngay lập tức.

Nhạc Nhạc trở nên vô cùng kích động và nhìn về phía tôi. Không chỉ có cậu ấy mà ngay cả người đó cũng rất bất ngờ. Anh ấy không ngờ rằng chúng tôi lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này.

Thấy tôi mặt mày tái nhợt, còn toát mồ hôi lạnh, khác hẳn với hai lần gặp trước đó, anh trai tôi vội vàng lên tiếng hỏi thăm.

"đừng sợ, bọn anh không phải người xấu đâu"

Sau đó, họ mời chúng tôi vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà có vẻ hơi sụp đổ và tồi tàn, nhưng khi bước vào bên trong, chúng tôi thực sự ngạc nhiên. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và ngăn nắp, thậm chí còn có cả một phòng thu âm với đầy đủ nhạc cụ.

Người đàn ông lúc nãy, người đang ngồi trên ghế với vẻ mặt tức giận, khi thấy chúng tôi là hai cô gái trẻ thì tỏ ra khá ngạc nhiên. Anh ta vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho chúng tôi.

Một lát sau, chúng tôi thấy thêm một người nữa bước ra và mang đến cho chúng tôi hai chai nước lọc. Chúng tôi cảm ơn anh ta và nhận lấy nước.

Lúc này, chúng Tôi mới biết rằng họ là một ban nhạc gồm bốn người

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play