Nghe Nói Anh Thích Em

Nghe Nói Anh Thích Em

chap 1: Hẹn ước tương lai

Ở một khu phố nhỏ trong lòng thành phố Bắc Kinh, có bốn gia đình là hàng xóm với nhau và rất thân thiết. Họ còn có kế hoạch sinh con cùng một năm để các con cùng nhau lớn lên.

Ban đầu, họ dự định mỗi gia đình sẽ sinh một bé trai và một bé gái để sau này các con có thể trở thành thông gia với nhau. Tuy nhiên, kế hoạch không được như ý muốn khi có ba bé gái và chỉ một bé trai ra đời.

Đầu tiên là Doãn Khả Lạc, sinh vào giữa mùa xuân. Khả Lạc là một cô bé trầm tính, chăm chỉ học tập và luôn đạt thành tích cao nhất lớp. Cô bé là tấm gương sáng để các bạn khác noi theo.

Tiếp theo là tôi, Hồ Khánh Ngữ, sinh vào đầu mùa hạ. Tính cách của tôi có phần hướng ngoại hơn, nhưng tôi lại không chịu được áp lực. Mặc dù luôn cố gắng học tập nhưng thành tích của tôi chỉ ở mức khá. Doãn Khả Lạc luôn là đối tượng để tôi so sánh. Ba mẹ tôi không ép tôi học hành quá nhiều nên tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Hàn Kiệt là chàng trai duy nhất trong nhóm chúng tôi, được sinh vào mùa thu. Cậu ấy được mọi người đặt biệt danh là "chàng trai mùa thu". Kiệt rất hiểu chúng tôi và luôn bao bọc, che chở cho những trò nghịch ngợm của tôi và Nhạc Nhạc. Ở trường, cậu ấy là một nam thần trong mắt các bạn nữ, khiến nhiều người ghen tị với chúng tôi. Về thành tích học tập, Kiệt xếp ngay sau Khả Lạc và rất giỏi thể thao, đặc biệt là bóng rổ, bóng đá và bơi lội. Những môn thể thao này lại là điểm yếu của ba chúng tôi.

Cuối cùng là Dương Hoàng Nhạc, cô bạn yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Nhạc Nhạc sinh vào cuối mùa thu. Cô ấy rất lạc quan và thích theo đuổi các thần tượng. Tuy nhiên, thành tích học tập của Nhạc Nhạc lại khá kém. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên phải giúp đỡ Nhạc Nhạc học tập các môn như Toán, Văn, Anh.

.....

Kì nghỉ đông năm lớp 11

Hôm nay là đêm giao thừa, các gia đình chúng mình đã tụ tập ăn uống tại nhà Hàn Kiệt. Sau khi ăn xong, cả bọn di chuyển sang nhà tôi.

Trước khi nghỉ đông, trường đã phát giấy hướng dẫn chọn ngành học. Nhân dịp này, mình hỏi các bạn

"Các cậu đã chọn được ngành học nào chưa?"

Khả Lạc lên tiếng đầu tiên

"Mình chọn khối tự nhiên."

Hàn Kiệt tiếp lời

"Mình cũng chọn khối tự nhiên."

Nghe hai bạn ấy nói vậy, Nhạc Nhạc tỏ ra rất ngạc nhiên

"Hả? Các cậu đều chọn khối tự nhiên à? Vậy còn cậu, Khánh Ngữ, cậu chọn gì?"

Tôi trả lời một cách hiển nhiên

"Tự nhiên."

Nhạc Nhạc nhăn nhó

"Tại sao các cậu lại đều chọn khối tự nhiên?"

Khả Lạc hỏi lại Nhạc Nhạc

"Cậu thử nói xem tại sao?"

"..."

Nhạc Nhạc ấp úng một lúc rồi không nói được gì. Khả Lạc tiếp lời

"Gia đình mình hành nghề y đã hơn 30 năm nay. Mình cũng muốn theo nghiệp gia đình. Hơn nữa, nếu sau này các cậu có bị bệnh, mình có thể chữa bệnh cho các cậu ngay tại nhà."

Cả bọn chúng mình đều tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ Khả Lạc lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhạc Nhạc giơ ngón cái lên và nói

"Không ngờ cậu lại nghĩ chu đáo cho bọn mình như thế."

"..."

Nếu cậu đã là bác sĩ, vậy mình sẽ là kiến trúc sư. Sau này, mình sẽ xây nhà, xây tổ ấm cho các cậu."

Hàn Kiệt im lặng một lúc rồi bóc vỏ quýt đưa cho tôi, nói

"Nếu nhà có dột nát, tớ sẽ tìm cậu để sửa chữa đấy."

"Cậu..." Tôi cứng họng trước câu nói của cậu ấy.

Khả Lạc lên tiếng hỏi Hàn Kiệt

"Vậy còn cậu, lão Hàn? Cậu muốn làm gì?"

"Mình muốn thi vào ngành hàng không"

Hàn Kiệt trả lời tiếp

"Để sau này có thể đưa các cậu đi vòng quanh thế giới."

"...."

đang nói chuyện bỗng có người đang thúc thít chấm nước mắt

"Nhạc Nhạc, cậu sao vậy?"

"Các cậu... các cậu làm mình cảm động quá!"

"Vậy cuối cùng cậu chọn ban nào?"

"Các cậu theo ban tự nhiên, tất nhiên mình cũng theo tự nhiên rồi."

Nghe đến đây, cả ba người đều tròn mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Hàn Kiệt là người lên tiếng trước

"Cậu chắc chứ?"

"Sao vậy, cậu không tin mình à?"

"Với thành tích học tập hiện tại của cậu thì... đúng là hơi đáng lo."

"Cậu có ý gì hả?"

"Hạng nhất từ dưới đếm lên, mấy môn văn hóa còn nhờ bọn mình kéo.. Cậu chắc là chọn tự nhiên?"

"sao các cậu có thể không tin tưởng mình như vậy chứ"

Thấy Nhạc Nhạc ủy khuất sắp khóc, tôi vội đưa tay vỗ vai trấn an

"Bọn họ không tin nhưng mình tin cậu."

"Vẫn là Khanh Ngữ tốt với mình nhất."

"Vậy cậu có định hướng ngành nào chưa?"

"Mình..."

Nhạc Nhạc ấp úng nhìn 3 người chúng tôi một hồi lâu rồi đột nhiên đứng bật dậy, chỉ lên trần nhà.

"..."

"..."

"mình biết rồi"

"???"

Cả ba đứa ánh mắt nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, đầu đầy chấm hỏi.

"Mình sẽ học ngành thiết kế thời trang, sau này tất cả quần áo của các cậu sẽ do mình thiết kế. Mình sẽ đưa trang phục các cậu mặc trở thành xu hướng."

Lời vừa nói ra, trái quýt trên tay Hàn Kiệt liền rơi xuống đất, hạt hướng dương trên miệng Khả Lạc cũng khó mà cắn, còn tôi từ từ rút tay về, lui ra xa khỏi người Nhạc Nhạc.

"Hơ..."

Ba đứa chúng tôi tụ lại một góc, thì thầm với nhau

"Cậu dám mặc không?"

"Mình không chắc là mặc được."

"Có đánh chết mình cũng không mặc."

"..."

"..."

Thấy bản thân bị bỏ rơi, Nhạc Nhạc lên tiếng

"Này này... sao các cậu lại như vậy..."

"..."

Với tư cách là bạn thân, khi thấy bạn mình có chí hướng như vậy cũng không thể tạt cho cái nước lạnh.

Tôi đi đầu, đứng dậy đưa tay ra

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta cùng nhau chọn ban tự nhiên, theo đuổi ước mơ. Hẹn gặp lại ở tương Lai."

"được"

"Mình, Hồ Khanh Ngữ, kiến trúc sư tương lai"

"Mình, Doãn Khả Lạc, bác sĩ tương lai"

"Hàn Kiệt, phi công"

"Mình, Dương Hoàng Nhạc, thiết kế thời trang tương lai"

"cố lên"

"cố lên"

"cố lên"

Hot

Comments

Bon Bum

Bon Bum

....

2025-01-31

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play