chap 5: Triển lãm Thanh Hoa

sau khi rời khỏi thư viện tôi lên đường đi đến Thanh Hoa gặp Nhạc Nhạc. Khi đi qua 1 tiệm gà rán bỗng linh vật của tiệm bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt làm tôi có chút bất ngờ đứng sững người nhìn nó 1 hồi lâu.

Linh vật thấy tôi như vậy cũng có chút hốt hoản lo lắng quơ tay quơ chân xin lỗi. Tôi chợt thấy trên tay nó là sấp tờ rơi tôi mới hiểu ra vui vẻ đưa tay ra hiệu không sao

"Không sao, chỉ là bị giật mình chút thôi"

thấy tôi không sao linh vật cũng không còn lo lắng đưa tay vút vút ngực mình trong rất buồn cười. Thời gian còn sớm, Nhạc Nhạc cũng chưa gọi nên tôi không vội ở lại chơi với linh vật 1 chút.

Nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm giác linh vật này có chút là lạ, giống như nó đang ám chỉ điều gì đó mà tôi không rõ cho đến khi Nhạc Nhạc gọi đến

"xin lỗi, tôi có điện thoại"

"..."

nói rồi tôi đi ra chỗ khác nghe máy

"alo, Nhạc Nhạc"

"Ngữ Ngữ, xin lỗi"

"sao thế?"

"đàn anh vừa gọi điện đồng ý đi xem phim với mình rồi ... vậy nên mình không thể cùng cậu đi xem triển lãm được "

"mình sớm đã không trông chờ vào việc cậu sẽ đi cùng mình"

"xin lỗi mà...."

"ừm, vậy cậu cứ đi đi... mình đi một mình cũng được"

"cậu không trách mình đó chứ?"

"trách thế nào? nếu có trách mình đã trách trên dưới trăm nghìn lần rồi "

"làm gì nhiều đến vậy?"

"nhiều? cậu có cần mình nhắc lại lịch sử tình trường cùng những lần cậu thấy sắc quên bạn không"

"..."

"mình không ngại đâu"

"không không không.... nhục lắm"

"cậu còn biết nhục"

"mình...."

"được rồi, đi chơi vui vẻ"

"vâng ạ, buổi tối về mình sẽ đền tội với cậu"

"không cần .... 300 tệ, cảm ơn"

"3 tỷ cũng không thành vấn đề"

"...."

tắt máy tôi quay lưng lại thấy linh vật vẫn đứng đó chỉ biết thở dài gian hai tay đi đến ôm nó. Nó nhìn thấy tôi hiểu ý gian 2 tay để tôi lại gần hơn

"lại bị bỏ rơi nữa rồi"

linh vật thấy tôi buồn đưa tay vỗ lưng an ủi. Được 1 lúc cũng đến lúc phải rời đi, tạm biệt linh vật tôi 1 mình đi đến buổi triển lãnh

vừa đi vừa ấm ức cuối thấp đầu. Đi được 1 đoạn, dường như tôi nghe thấy có người gọi mình bất giác quay lưng lại xem. Thật sự có người gọi, là 1 anh đẹp trai chạy theo sau còn có vài người cầm mấy quay

"đợi 1 chút"

"hửm? anh gọi tôi sao?"

"phải"

"...."

"..."

"uống đi, chai nước này tôi mua cho bạn ... giờ thì cho anh"

"cảm ơn"

"..."

"bạn không nhận ra tôi sao?"

"anh là...."

"tôi...."

"..."

"linh vật lúc nãy... ở đằng kia..."

"... là anh sao..???.."

"sao thế?....tôi...."

"nhưng mà có chuyện gì sao?"

"xin lỗi đã xen ngang nhưng ban nãy bạn bảo lại bị bỏ rơi... nếu như không ngại có thể đi cùng không?"

"anh biết tôi chuẩn bị đi đâu không mà lại muốn xin theo?"

"không biết... nhưng chí ít tôi biết bạn đang cần người đi cùng"

"um....."

"xin thề.... tôi không phải người xấu đâu"

"được, nếu anh là người xấu vậy 1 nửa dân số thế giới sẽ bị xét đánh"

"????..."

"nhìn gì vậy? đi thôi"

"à được"

"..."

"tôi quay hình bạn được chứ? sẽ không quay mặt đâu"

"không sao, tôi hiện tại cũng đang quay anh mà"

"sao cơ?"

tôi đưa tay vỗ nhẹ cặp kính của mình nhưng có lẽ anh không hiểu. Kính tôi mang là kính có lắp camera ẩn nhầm quay lại cuộc sống hằng ngày của tôi, việc tôi quay nhật kí hằng ngày mọi người xung quanh tôi đều biết; tôi còn đăng nó lên mạng và được rất nhiều người biết đến.

Tên tài khoản là Ngữ Ngữ và những người bạn, có hơn 12 triệu người theo dõi.

"..."

"chúng ta đi đâu vậy?"

"triển lãm tốt nghiệp ở Thanh Hoa"

"Thanh Hoa?"

"phải rồi....muốn vào đó phải cần vé nhưng tôi chỉ có 2 vé"

tôi im lặng nhìn họ trao đổi ánh mắt 1 lúc

"không sao, 2 chúng ta vào được rồi ...tôi sẽ mang theo máy quay cầm tay"

"được"

.................

Thanh Hoa

Khu vực triển lãnh

anh nhìn bảng chỉ dẫn đọc từng chữ mà ngay cả người

"Đồ án tốt nghiệp sinh viên khóa kiến trúc khóa 32"

thấy anh ngẩn người tôi lên tiếng nhắc nhở nhỏ

"ừm, khi vào bên trong nếu chán quá anh có thể đi ra ngoài trước"

nói rồi tôi chuẩn bị quay lưng đi vào liền bị anh nắm lấy cổ tay

"đợi chút"

"còn có chuyện gì sao?"

"thật sự.... không nhận ra sao?"

tôi bật cười dường như hiểu ra thứ anh muốn hỏi, ghé xác lại gần anh nói nhỏ

"hộp cơm ngon không?"

"..."

nhận được đáp án mình muốn, anh cũng không hỏi nhiều cùng tôi đi vào bên trong

Bên trong khu trưng bày triển lãm có rất nhiều bài đồ án tốt nghiệp từ sinh viên khóa này và các khóa trước, đều rất ấn tượng và đẹp. Ngoài ngành kiến trúc còn có đồ họa, nội thất, đồ họa tầm nhìn,....Mỗi 1 tác phẩm là 1 tuyệt tác đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"đẹp thật"

"đúng là rất đẹp"

"chuyến này đi không uổng phí đúng không?"

"ừm, ban đầu không rõ mình sẽ đến đâu nhưng giờ thì đã rõ rồi"

"..."

"không uổng phí chút nào"

chúng tôi sau đó cứ thế chìm đắm trong không gian triển lãm quên cả thời gian, khi rời khỏi trời cũng đã tối. Vì để cảm ơn tôi đã cho phép anh đi theo nên muốn mời tôi 1 bữa ăn nhưng tôi đã từ chối khé, tạm biệt rồi quay trở về nhà.

"Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play