Bầu không khí có phần gượng gạo. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, tôi đã lên tiếng giải thích rõ lý do chúng tôi đến đây
"Chuyện là chúng em đã liên hệ với một công ty môi giới và được giới thiệu đến chỗ này. Chúng em không có ý định gì khác ngoài việc đến lấy bản nhạc đã đặt trước. Nếu không thể cung cấp bản nhạc, chúng em mong anh có thể hoàn trả lại số tiền mà chúng em đã thanh toán ạ."
"..."
Vẻ mặt của cả bốn người lúc này đều tỏ ra rất khó xử.
"Chuyện này..."
Bỗng có người lên tiếng, khiến tôi giật mình.
"Xin lỗi"
người đó nói tiếp
"bọn anh thật sự không biết gì về đơn đặt hàng của các em. Hiện tại, chúng anh chưa thể cung cấp bản nhạc được."
"..."
Thấy đối phương nói vậy, Nhạc Nhạc sợ hãi kéo góc áo tôi và nói
"Ngữ Ngữ, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa thôi!"
Anh ta lên tiếng hỏi
"Các em cần gấp đến vậy sao?"
Tôi vỗ nhẹ lên tay Nhạc Nhạc để trấn an cô ấy, rồi quay sang nói tiếp với anh ta
"Vâng, đúng vậy ạ."
"..."
Thấy anh ấy khó xử, tôi cũng không muốn làm khó dễ thêm. Tôi liền đề xuất một phương án khác
"Ở chỗ em có một đoạn phổ nhạc, các anh có thể xem qua giúp em rồi từ đó hoàn thiện thành một bài nhạc được không ạ?"
anh kinh ngạc hỏi lại
"Phổ nhạc à?" .
"Vâng, là bạn em tự sáng tác đó ạ"
anh chủ động xin xem qua phổ nhạc
"Được, đưa đây anh xem."
"Tiểu Hùng"
1 người khác lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị anh phớt lờ. Anh nhận bản phổ nhạc xem qua rồi đưa cho mấy người còn lại xem
Lúc này, tôi mới biết anh ấy tên Tiểu Hùng. Anh ấy nhận lấy bản phổ nhạc tôi đưa, xem qua một lượt rồi đưa cho một người khác trong nhóm. Người đó ban đầu tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng khi xem kỹ hơn thì ánh mắt của anh ta sáng rực lên. Anh ta vội vàng chạy đến cây đàn gần đó và thử đàn một đoạn. Âm thanh vừa vang lên đã khiến hai người còn lại trong nhóm cũng vô cùng ngạc nhiên.
Sau cùng, cả nhóm đã ngồi lại với nhau và đồng ý nhận đơn hàng của chúng tôi. Họ hứa sẽ hoàn thành bản nhạc trong vòng mười ngày tới. Làm trái tim treo trên đọt cây của chúng tôi giờ mới thực sự được thả lỏng.
Trong khi Tiểu Hùng và một người bạn khác đang miệt mài hoàn thiện bản phổ nhạc trong phòng thu âm thì hai người còn lại ngồi trò chuyện rất vui vẻ với chúng tôi ở phòng khách. Nhạc Nhạc, lúc này đã không còn sợ hãi nữa, bắt đầu trò chuyện rất sôi nổi với hai anh chàng kia.
“Các em đã trả bao nhiêu tiền cho công ty môi giới để đặt bài nhạc vậy?”
“8000 tệ ạ.”
“8000 tệ? Các em đùa tôi đấy à? Một bài nhạc mà lại mua với giá 8000 tệ?”
“Là em tự trả giá xuống đó. Ban đầu họ đòi 10.000 tệ cơ.”
“Thậm chí 10.000 tệ cũng không mua được một bài nhạc tử tế đâu.”
“Vậy với giá đó là nhạc lậu à?”
“Ừm, có thể là vậy.”
“…”
“Vậy… vậy… vậy bài nhạc của chúng em…”
“Yên tâm, bản phổ nhạc là của các em đưa. Khi giao bài nhạc hoàn chỉnh, chúng anh sẽ trả lại bản gốc cho các em, đảm bảo không giữ lại bất kỳ thứ gì. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, các em nên đi đăng ký bản quyền sáng tác cho bài nhạc này.”
“Cứ để đứng tên nhóm của chúng anh đi.”
“Không được đâu. Bản phổ nhạc là do bạn em sáng tác, nên phải đứng tên bạn ấy. Chúng anh chỉ hỗ trợ hoàn thiện bài nhạc mà thôi."
"không anh..."
Nhạc Nhạc muốn lên tiếng nói nhưng đã bị tôi kéo lại
"vâng ạ"
câu chuyện vẫn cứ tiếp tục nhưng là 2 người kia và Nhạc Nhạc. Tôi gần như nằm ngoài cuộc chơi, lẵng lặng lấy điện thoại ra chơi game
"phải rồi, bọn em là sinh viên sao?"
"đúng ạ, bọn em là sinh viên năm 4"
"đám người này, ngay cả sinh viên cũng lừa"
"sao cơ ạ?"
"à không, không có gì"
"..."
"phải rồi, nên xưng hô thế nào đây?"
"em tên Hoàng Nhạc, gọi em Nhạc Nhạc là được. Còn cậu ấy là Khanh Ngữ"
"à...bạn học Nhạc Nhạc, bạn học Khanh Ngữ"
"còn các anh thì sao?"
"anh là Mã Triết, cậu ta là Triệu Kha. Người mặc áo xanh caro kia là Điền Hồng Kiệt, còn người áo xanh nhạt kia là Lý Nhuận Kỳ"
"à...."
"Điền Hồng Kiệt... nhưng sao lúc nãy em nghe bọn anh gọi là tiểu Hùng?"
"Tiểu Hùng là biệt danh bọn anh hay gọi"
"ồ...."
....
1 lúc sau
đổi vị trí 1 chút, 2 người kia đi vào còn tiểu Hùng. Anh lại đi ra ngồi lên ghế gần cạnh tôi. Nhạc Nhạc tò mò quá trình làm nhạc cũng chạy vào phòng thu âm. Giờ ở phòng khách chỉ còn lại 2 người chúng tôi.
Tôi cứ chơi game phần tôi, anh viết lời nhạc phần anh, không ai nói với nhau câu nào. Đột nhiên có tiếng ho từ người bên cạnh, tôi lấy chai nước vừa nãy được nhận đưa ra cho anh
"em chưa uống"
"cảm ơn"
"..."
"à....cái đó...em đang chơi game gì vậy?"
"Garden Scapes"
"hả???"
thấy anh có vẻ không biết game này nên tôi đưa điện thoại đến trước mặt anh, tiện cũng hướng dẫn anh chơi vài ván.
"chúng ta làm quen 1 chút được không?"
"hử?"
"anh tên Điền Hồng Kiệt"
"em tên Hồ Khanh Ngữ"
"rất vui được làm quen"
"em cũng vậy"
"..."
bầu không khí dần đi vào bế tắt cũng may Nhạc Nhạc đi ra kịp lúc cứu nguy cho tôi
"Ngữ Ngữ, cậu mau vào nghe giai điệu đi, hay lắm đó"
"um"
....
Đợi đến khi phần nhạc tạm ổn, phần lời cũng được chỉnh sửa gần như vừa ý, tôi cùng Nhạc Nhạc tạm biệt họ và ra về.
Tiểu Hùng muốn tiễn chúng tôi một đoạn đường nhưng tôi đã từ chối.
Khi đã đi được một đoạn khá xa, Nhạc Nhạc mới hỏi tôi
"Ngữ Ngữ, sao cậu không nói cho họ biết là bản phổ nhạc đó do cậu viết?"
"Mình chỉ viết chơi thôi mà"
"..." Nhạc Nhạc trầm ngâm.
"Nhạc Nhạc, cậu thử nghĩ xem. Nếu họ biết ngay cả sinh viên kiến trúc cũng có thể sáng tác nhạc thì công việc hiện tại của họ sẽ còn ý nghĩa gì?"
"Không thể nói như vậy được. Rõ ràng là cậu đã từng học qua lý thuyết âm nhạc và biết cách viết phổ nhạc mà."
"Suỵt... Khiêm tốn một chút cũng chẳng hại gì đâu."
"Thôi được rồi, nghe theo cậu vậy. Ai bảo bản thân lại có một cô bạn thân toàn năng mà lại còn khiêm tốn nữa chứ."
"..." Tôi cười nhẹ."
Updated 29 Episodes
Comments