chap 4: 300 tệ, cảm ơn!

Vì để tiện cho việc thực tập và tránh làm phiền bạn cùng phòng, Nhạc Nhạc đã rủ tôi ra ngoài thuê nhà. Chúng tôi không đến nhà chung ở vì nó quá rộng so với hai đứa và hơn nữa, nó còn xa chỗ làm của Nhạc Nhạc.

Sau khi trở về, tôi tắm rửa xong và ngồi ở phòng khách làm việc, đợi Nhạc Nhạc trở về.

23h56

Tiếng mở khóa cửa nhà vang lên, một cô gái đi vào, miệng không ngừng than vãn

"Mệt chết mình rồi, cái đám người đó... một đám nịnh bợ!"

"Biết là nịnh bợ sao cậu còn đi với họ?"

Tôi nghiêm túc làm việc, đầu không ngẩng lên. Nhạc Nhạc mệt mỏi, đi đến ngồi dựa đầu lên vai tôi.

"Mình không đi thì làm sao có thể nắm được bằng chứng để đuổi việc bọn họ chứ?"

Vừa nói, tay cậu vừa đưa lên tạo thành nắm đấm. Tôi dừng thao tác gõ phím, đẩy bình nước giữ nhiệt đến trước mặt cô ấy

"Trà giải rượu cho cậu, uống đi."

"Vẫn là Ngữ Ngữ thương mình nhất mà."

Nói rồi cậu vui vẻ nhận lấy bình giữ nhiệt.

"Mình chuẩn bị sẵn nước tắm và quần áo ở phòng tắm rồi, uống xong thì mau đi tắm đi... sâu rượu."

Nghe thấy tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, Nhạc Nhạc càng vui hơn, hóa ra cảm động đến mức bỏ bình nước xuống, đưa tay ôm choàng qua cổ tôi đòi hôn.

"A... Ngữ Ngữ, nếu cậu mà là con trai, mình sẽ yêu cậu chết đi sống lại đó!"

"Thế sao cậu không yêu đi?"

"Cậu là con gái mà."

"Chơi leg không?"

"Chê"

"Cút"

"Tuân lệnh!"

.....

1 lúc sau

"Khanh Ngữ"

Nhạc Nhạc sau khi tắm xong ra phòng khách, ngồi xuống cạnh tôi và dựa đầu lên vai tôi. Chúng tôi vẫn thường hay như vậy mỗi khi có tâm sự, cùng lắng nghe chia sẻ những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó.

Nghe thấy giọng nói buồn bã của Nhạc Nhạc, tôi biết cậu có chuyện muốn nói. Thao tác trên máy tính cũng chậm lại.

"Cậu lại làm sao à?"

"Xin lỗi."

"Lý do?"

"Mình nên nói với cậu sớm, để cậu không cần phải lặn lội đường xa mang cơm đến cho mình."

Tôi chợt nhớ ra gì đó, dừng gõ bàn phím máy tính, lấy điện thoại ra và mở mã QR.

"300 tệ, cảm ơn."

Bầu không khí đang ấm áp bỗng trở nên lạnh ngắt vì hành động đòi tiền này.

"Cậu thực dụng vậy luôn sao?"

"Nếu Không thì sao?"

"hazzz"

"..."

Nhạc Nhạc dù chê nhưng vẫn lấy điện thoại quét chuyển tiền cho tôi

"mình chuyển rồi đó, hẳn 3000 tệ luôn"

"hửm.....????..."

"2700 tệ coi như an ủi tâm hồn tổn thương của cậu"

"hơ...."

"cậu cười khinh ai vậy hả?"

"..."

"nhưng mà hộp cơm đó, cậu ăn rồi à?"

"không có"

"vậy nó đâu? mình thấy hộp dựng cậu rửa úp lên chỗ chén bát rồi, vậy cơm đâu?"

"mình cho người ta ăn rồi"

"ai?"

"một người vô gia cư"

"sao cơ? Bắc Kinh vậy mà cũng có vô gia cư?"

"..."

dù nghi hoặc nhưng Nhạc Nhạc cũng không hỏi nhiều, tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn tôi làm việc

"cậu đang làm gì thế?"

"viết CV xin việc"

"thực tập sao?"

"ừm... bên mình cũng đến lúc phải đi thực tập rồi"

"cậu giỏi như thế, mình tin nhất định cậu sẽ tìm được... còn khó quá cậu cứ đến công ty mình, mình nhận cậu"

"ồ..."

"..."

"nếu mình nhớ không nhầm giờ cậu vẫn còn là thực tập sinh mà, không phải à?"

"đó là hiện tại thôi, tương lai mình nhất định lên cầm quyền diệt sạch đám người nịnh bợ kia"

"ồ...."

"...."

"vậy còn bây giờ"

"giờ mình vẫn phải để bọn họ đè đầu cưỡi cổ"

"nhanh trí ghi vào sổ trả thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn"

"cậu nói đúng"

"..."

Vài ngày sau

sau nhiều ngày ngồi canh chừng cuối cùng tôi cũng săn được 2 tấm vé vào cổng buổi triển lãm đồ án tốt nghiệp của sinh viên khoa kiến trúc ở Thanh Hoa và hôm.nay là ngày cuối cùng của cuộc triển lãm

Vì chuyện này tôi đã dậy rất sớm để đi, đi cùng còn có Nhạc Nhạc nhưng cậu ấy lại ngủ quên đợi cậu ấy dậy chuẩn bị trang điểm tốn 1 mớ thời gian. Tranh thủ lúc cậu ấy chuẩn bị tôi đến thư viện thành phố trả sách.

" Nhạc Nhạc, mình có việc đến thư viện thành phố. Chút nữa gặp nhau ở trước cổng Thanh Hoa nha"

"có cần mình đi chung không?"

"mình thấy thay vì cậu đi cùng mình chi bằng dành thời gian trang điểm đi, lần nào cậu trang điểm cũng mất mấy tiếng đồng hồ"

"cậu cũng có thể như mình mà"

"thôi khỏi, với mình kem chóng nắng và son môi như vậy là quá đủ rồi"

"Ngữ Ngữ, cậu như vậy sẽ khó có bạn trai lắm đó"

"Mình không cần bạn trai, vì mình đã đủ tuyệt vời với chính bản thân rồi"

"..."

"không nói nữa...mình đi trước đây"

"đi cẩn thận"

"được"

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play