Sau khi được gia đình ủng hộ, tôi đã chính thức làm trợ lý tổng giám đốc được hơn hai tháng rồi. Trước đây, tôi cứ nghĩ công việc trợ lý sẽ rất vất vả, nhưng thực tế lại khá đơn giản. Hàng ngày, tôi thường đi cùng ông chủ để gặp khách hàng và chủ yếu chỉ tiếp trà đón khách. Mỗi khi có cuộc gặp cần đến rượu bia, ông chủ thường để tôi ở lại công ty và nhờ người khác đi cùng.
....
Cốc cốc cốc
"Vào đi."
Hàn Kiệt mở cửa đi vào, trên tay còn bê một tô cơm khá to. Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi không quay đầu lại, tiếp tục cặm cụi gõ bàn phím.
"Cậu về rồi à?"
"Ừm, ba mẹ mình không có nhà. Ở nhà cũng không còn gì ăn nên sang nhà cậu kiếm ăn."
Thấy tôi vẫn tập trung vào máy tính, cậu nói thêm
"Cậu đừng quên, mẹ mình đã nuôi cậu lớn đấy."
"Cũng phải ha."
Mẹ tôi vì được ba yêu thương mà ngay từ khi kết hôn bà ấy không cần phải đi làm. Dù ba hoàn toàn không có ý kiến nếu như bà ấy có sự nghiệp riêng, nhưng bà ấy vẫn quyết định làm hậu phương ở nhà nuôi dưỡng các con.
Phòng tôi chỉ có một cái ghế, nên Hàn Kiệt chỉ có thể ngồi trên giường. Nhìn thấy tôi cứ gõ bàn phím mãi, cậu cất tiếng hỏi
"Mình bỏ quên nó tận ba tháng rồi. Chị Vân Uyên vừa gọi nhắc mình mới nhớ ra."
"Nhắc đến tiểu thuyết của cậu, mình mới nhớ đến chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Cậu còn nhớ đạo diễn Vương, người đã chuyển thể bộ truyện đầu tay của cậu thành phim không? Chú ấy vừa gọi cho mình."
Tôi bắt đầu viết lách từ năm cấp 2 nhưng mãi đến cấp 3 mới bắt đầu đăng tác phẩm lên các nền tảng trực tuyến. Tôi thường ký hợp đồng với các trang web này để nhận hoa hồng hàng tháng. Chính vì vậy, khi có đoàn phim ngỏ ý muốn chuyển thể tác phẩm, tôi đã nhanh chóng đồng ý vì có hợp đồng bảo đảm. Ngoài ra, thông tin trong hợp đồng được ghi trên tên Hàn Kiệt, có thể hiểu là cậu ấy đang đại diện cho tôi.
"Chú ấy gọi cậu? Chắc không phải nhắm trúng cậu làm nam chính đó chứ?"
"Có nhắm trúng mình cũng không làm."
"Vậy chú ấy tìm cậu làm gì?"
"Chú ấy muốn hợp tác với chúng ta một lần nữa. Nghe bảo thời gian qua chú ấy cũng làm nhiều phim nhưng không được đánh giá cao về mặt nội dung cũng như chất lượng nên muốn hợp tác một lần nữa, mong lấy lại được hào quang năm đó."
"Cha... cũng có tham vọng đó."
"Đúng vậy, chú ấy rất tham vọng."
"Vậy chú ấy muốn bộ nào của mình?"
"Là bộ 'Ký ức thanh xuân', bộ cậu viết lấy nguyên bản là bốn người chúng ta."
"Có điều kiện gì không?"
"Chú ấy muốn cậu tham gia vào quá trình biên tập và giữ lại gần như là toàn bộ chi tiết."
"Ồ...."
"Cậu thấy sao?"
"Nếu chú ấy đã nói vậy thì mình không có gì để từ chối."
....
mấy ngày sau
Tin tức tiểu thuyết của tôi được đoàn làm phim ngỏ lời muốn chuyển thể thành phim đã đến tai Nhạc Nhạc.
"Truyện của Ngữ Ngữ lại được chuyển thể?"
"Ừm."
"Là bộ nào?"
"bộ 4 chúng ta làm nhân vật chính, đặc biệt là miêu tả rõ những trò chơi ngu của cậu."
"Cậu đang ám chỉ ai vậy?"
Hàn Kiệt giả bộ đưa hai tay ra sau đầu nói
"Mình không nói, đây là cậu tự nhận nha."
.....
Ngày làm việc với đoàn làm phim
Vì muốn giữ cuộc sống riêng tư nên chuyện tôi viết lách và từng có tác phẩm được chuyển thể thành phim chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết biết. Lần này, khi dự án mới được khởi động, tôi đã phải xin nghỉ phép một tuần để tập trung vào công việc biên kịch. Dù biết là không nên nhưng tôi vẫn cảm thấy khá lo lắng.
"Chào các em, lâu rồi không gặp."
"Vâng ạ."
Vì là tiểu thuyết lấy ý tưởng từ nhân vật có thật nên Nhạc Nhạc và Hàn Kiệt cũng sẽ tham gia quá trình biên tập và casting diễn viên. Người vừa chào hỏi tôi là chị biên kịch của đoàn phim. Chúng tôi từng làm việc chung với nhau trong bộ phim trước.
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc lên ý tưởng về bối cảnh và tạo hình diễn viên. Ngày casting cũng được ấn định. Theo thỏa thuận, danh tính của tác giả sẽ được giữ bí mật hoàn toàn.
Vì vậy, trong dự án này, tôi sẽ đảm nhận vai trò trợ lý biên kịch, Nhạc Nhạc sẽ là trợ lý đạo diễn tạo hình và Hàn Kiệt sẽ là trợ lý tổng đạo diễn. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tham gia quá trình casting diễn viên và sẽ chỉ theo dõi quá trình quay phim.
Updated 29 Episodes
Comments