Sau nhiều lần chọn lựa, cuối cùng chúng tôi quyết định đăng ký CLB nhiếp ảnh của trường.
Một trong những lợi ích của việc đăng ký tham gia CLB là học bổng từ trường cấp, nhưng nhìn lại thì phần học bổng này với chúng tôi là hoàn toàn không cần thiết. Thế nhưng, khổ nỗi tên chúng tôi vẫn luôn nằm trong danh sách; cứ đến đầu kỳ là lại phải lên văn phòng xin rút học bổng, không chỉ tôi mà ngay cả Nhạc Nhạc cũng vậy.
Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc chúng tôi đã hết năm ba. Trong khi tôi còn đang vật lộn với các môn chuyên ngành của kiến trúc (ngành học kéo dài năm năm với dày đặc các môn lý thuyết), thì Nhạc Nhạc lại phải đối mặt với việc đi thực tập. May mắn thay, công ty gia đình cậu ấy là một công ty may mặc.
Bên cạnh đó, Khả Lạc chỉ mất ba năm để hoàn thành tất cả các môn học chuyên ngành, thậm chí còn đi thực tập tại bệnh viện thành phố được nửa năm. Gần đây, chúng tôi nhận được tin cậu ấy được bệnh viện cử đi tu nghiệp ở nước ngoài và chưa biết khi nào sẽ trở về.
Còn Hàn Kiệt thì đã hoàn tất khóa học phi công và hiện đang làm việc cho một hãng hàng không trong nước. Để sớm trở thành cơ trưởng, cậu ấy phải bay rất nhiều giờ.
Vậy nên, những lần gặp nhau của chúng tôi tính đến thời điểm hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhạc Nhạc bắt đầu đi thực tập từ mùa hè.
Hôm đó, Nhạc Nhạc tăng ca nên tôi sợ cậu ấy vì mải làm mà quên cả ăn, thế là tôi đặc biệt mang cơm đến công ty.
Thời tiết cuối thu chuyển sang đông ở Bắc Kinh đặc biệt lạnh giá. Mọi người trên phố bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo phao ấm áp, vội vã bước về nhà sau giờ làm.
Bầu trời tối dần, những ngọn đèn đường bật sáng chiếu rọi khắp phố phường, soi rõ con đường về nhà.
Ở một góc nhỏ trên con phố, một bóng dáng cô đơn ngồi lẻ loi bên vệ đường. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu be nhạt.
Người người tấp nập qua lại, thỉnh thoảng có người dừng chân để lại một vài đồng lẻ.
Tôi đi từ xa đến, đứng nhìn một lúc rồi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Cả hai im lặng, cùng nhau nhìn dòng người qua lại. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Ngồi được một lúc, tôi chợt nghe thấy tiếng bụng đói kêu réo, không to không nhỏ, phát ra từ người bên cạnh.
"...."
"ọ ọ ọ...."
Sự yên tĩnh dần bị phá vỡ. Tôi lén cười, đưa hộp cơm mà mình vẫn luôn ôm trong người về phía người đó.
"..."
"Ăn đi cho nóng."
"..."
Người đó không nhận ngay, ngẩng đầu lên một chút. Dù tóc xõa xuống che khuất đôi mắt, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn tôi.
"Yên tâm, không có độc đâu."
"..."
Tôi đưa tay giữa không trung một lúc lâu nhưng vẫn không ai nhận. Tay tôi bắt đầu mỏi. Vốn dĩ định đặt hộp cơm xuống đất, nhưng có vẻ người đó sợ tôi đổi ý nên vội vàng đưa tay ra nhận lấy.
Dù âm thanh rất nhỏ, tôi vẫn nghe được lời cảm ơn của anh.
"Cảm ơn."
Trong lòng vui sướng nhưng tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi không muốn lãng phí đồ ăn thôi."
"..."
Tôi không mong anh sẽ đáp lại lời tôi, nhưng sự bất ngờ khiến tôi có chút kinh hãi. Giọng nói có chút khàn đặc do quá lâu chưa mở miệng, nhưng nó cũng không thể che giấu cảm giác ấm áp của một thiếu niên mang lại.
"Vậy sao?"
"..."
"Nhờ vậy mà một người sắp chết mới sống tiếp."
"..."
Nghe anh nói vậy, tôi có chút trầm tư suy nghĩ. Người đó đột nhiên lại lên tiếng tiếp
"Nhìn hộp cơm rất được chăm chút, là làm cho bạn trai sao?"
Vì là người lạ, tôi cũng không muốn nói quá nhiều về bản thân nên chỉ trả lời cho qua.
"Cho là vậy đi."
"Người đó của cô coi bộ không có mắt, hộp cơm ngon như thế này mà lại chê."
"Cậu ấy không chê, cậu ấy rất muốn ăn nhưng chỉ là không thể ăn thôi."
"..."
"Cậu ấy đã đi ăn với đồng nghiệp."
"Nếu đã đi ăn với đồng nghiệp thì ít nhất cũng nên báo cho cô một tiếng. Buổi tối, con gái một mình ra ngoài thật không an toàn."
Biết anh đang quan tâm, tôi gật đầu nhìn anh.
"Ừm, cảm ơn anh."
"..."
Bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng. Để phá vỡ bầu không khí ấy, tôi đã chủ động hỏi
"Trời cũng bắt đầu trở lạnh, sao anh vẫn chưa về nhà?"
"Nhà sao?"
"..."
Nói rồi anh ấy lại im lặng. Có lẽ tôi đã hỏi điều không nên hỏi.
"Tôi sớm đã không còn nhà để về."
"Không còn nhà nhưng vẫn còn đường mà..."
"..."
Chúng tôi cứ như thế ngồi bên đường, trò chuyện cùng nhau.
"Anh cứ men theo con đường anh vẫn hay đi, đến một lúc nào đó khi anh dừng lại thì nơi đó chính là nhà, không phải sao?"
"Phải."
"..."
Cuộc nói chuyện lại rơi vào bế tắc. Cảm thấy cơ thể bắt đầu lạnh, tôi lại một lần nữa chủ động lên tiếng
"Hộp cơm... hợp khẩu vị với anh chứ?"
"Không tệ."
"Ừm."
"..."
"Nếu anh đã ăn xong rồi, vậy tôi... xin phép lấy lại hộp cơm. Hộp cơm hơi mắc."
"Cô đợi tôi ăn xong là để lấy lại hộp cơm sao?"
"Ừm, nếu không thì sao chứ?"
"..."
Thu dọn hộp cơm bỏ lại vào túi đồ, tôi đứng dậy chào anh
"Không nói nữa, tôi phải quay về rồi."
"Tôi đưa cô về."
"Không cần đâu, tôi có thể tự đi xe buýt về."
"..."
Nói rồi tôi vẫy tay chào tạm biệt, quay lưng rời đi
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
Updated 29 Episodes
Comments