Vì sức khỏe ông nội Dương không tốt nên đêm giao thừa, gia đình Nhạc Nhạc sẽ đến nhà ông bà cậu ấy.
Bữa cơm hôm nay đặc biệt khác mọi năm vì Lạc Lạc đang ở nước ngoài, lão Hàn có chuyến bay và anh Khả Vinh cũng bận việc nên không thể tham gia.
Mọi năm, Lạc Lạc và tôi thường cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Năm nay, vì Lạc Lạc vắng mặt nên Nhạc Nhạc phải thay thế. Nhưng mà...
"Dương Hoàng Nhạc, cậu làm gì vậy?"
"Nhặt rau đó."
"Cậu nhặt rau như thế này thì chỉ còn mỗi cọng thôi."
Nhạc Nhạc bĩu môi, nói
"Cậu quát mình..."
"Mình..." Tôi nghẹn họng không biết nói gì hơn.
....
Sau bữa cơm, cả ba gia đình cùng ra trước nhà tiễn gia đình chú Dương. Nhạc Nhạc không muốn về nhà ông bà nội nên bám lấy tôi không buông, vừa ôm vừa khóc.
"Ngữ Ngữ, mình không muốn xa cậu đâu."
Tôi nhíu mày, nói
"Đều ở cùng một thành phố mà, có cần làm quá vậy không?"
"Mình chính là không nỡ đó."
Tôi nhìn sang anh Khánh Thiên cầu cứu. Anh ấy đã quá quen với những trò của Nhạc Nhạc nên không để ý đến. Không còn cách nào khác, tôi phải nhờ đến Nhạc Hy.
"Nhạc Hy, giúp chị."
Thấy tôi đang bị làm khó, Nhạc Hy lắc đầu, đi đến kéo Nhạc Nhạc ra
"Bà cố ơi, buông con gái người ta ra đi. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn như vậy."
Bị em trai phản bội, Nhạc Nhạc tức giận, buông tôi ra, chống nạnh nói
"Dương Nhạc Hy, em là em trai ai vậy hả... sao em lại giúp người ngoài?"
"Chị Khanh Ngữ đâu phải người ngoài."
Từ khi biết nói, Nhạc Hy luôn trêu chọc và giành phần thắng với chị gái. Thấy Nhạc Hy làm rất tốt, tôi rút từ trong túi áo ra một phong bao lì xì.
"Nhạc Hy, chị mừng tuổi em. Chúc mừng năm mới."
"Cảm ơn chị Khanh Ngữ."
Nhạc Hy cầm phong bao lì xì, cười hí hửng nhìn chị gái.
Nhạc Nhạc thấy vậy, chỉ tay vào tôi rồi lại chỉ vào Nhạc Hy, nói
"Ấy ấy..."
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.
.....
1 tuần sau
Quay trở về từ nhà ông bà, Nhạc Nhạc chạy thẳng vào nhà tìm tôi. Mặc kệ em trai xách túi lớn túi nhỏ đi phía sau. Vừa thấy tôi, cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, nói
"Khanh Ngữ, mình biết tên người yêu cũ cắm sừng mình qua lại với con nhỏ nào rồi."
"Vậy sao?"
"Đúng đó, là cháu họ mình."
"Hả?"
"Giờ thì hay rồi, còn gọi mình là cô nữa chứ. Cậu biết không, lúc gặp mình, mặt anh ta tái mét luôn. Cái gì mà "Cô út, năm mới vui vẻ", đúng là nực cười."
"thế giới thật là nhỏ bé."
"Đúng đó. Mà nói chứ, mình vốn không ưa đứa cháu họ đó chút nào. Ba mẹ nó cứ hay so sánh mình với nó. Với cả, con bé đó ỷ mình học giỏi nên hay xem thường mình, dù mình vai vế mình lớn hơn nó."
"Ồ... mà Nhạc Nhạc, họ hàng này là họ hàng xa à?"
"Xa lắm, đến nhà ông bà nội mình chúc Tết chủ yếu là để xin tiền đầu tư."
"Ra là vậy."
"Ừm, mình mong hai người họ sẽ ở bên nhau, đừng đi làm hại người khác nữa."
"Chuyện đá xéo, vẫn là cậu đỉnh nhất."
"..."
Câu chuyện đang vui vẻ, bỗng một giọng nam vang lên.
Là lão Hàn, cậu ấy đang giúp Nhạc Hy xách quà.
“Cha, cũng cẩu huyết dữ ta.”
“Ôi má ơi, Hàn Kiệt… cậu ở đây từ bao giờ vậy?”
“Mới sang.”
“Cậu… cậu nghe thấy gì rồi?”
“Cái gì nên nghe thì nghe, cái gì không nên nghe mình cũng nghe cả rồi.”
“Cậu…”
"..."
Đột nhiên, Nhạc quay sang hỏi tôi
“Sao cậu ấy lại ở đây?”
Tôi còn chưa trả lời, lão Hàn đã lên tiếng nói
“Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Đây là nhà Ngữ Ngữ, cậu qua được mình không qua được à?”
“Không phải… không đúng… cậu về khi nào vậy?”
Tôi đứng bên, từ từ kể lại mọi chuyện
“Cậu ấy về hôm 30, vừa kịp quay về đón giao thừa ở nhà mình.”
“Hả…”
"..."
“Vậy cậu…”
“Ừm, như cậu thấy đó. Ba mẹ mình đi du lịch… mấy ngày này mình đều ăn ở nhà Ngữ Ngữ…”
“Sao cậu không gọi cho mình, báo mình một tiếng?”
“Báo cho cậu làm gì?”
“Tất nhiên là mình sẽ quay về gặp cậu rồi.”
"..."
Lão Hàn đang đặt quà lên bàn ăn ở bếp thì khựng người lại, nhíu mày quay đầu nhìn Nhạc Nhạc
“Gặp mình?… Để…”
Vừa lúc Nhạc Nhạc chìa hai tay ra như muốn nhận được đồ.
Theo giao ước từ nhỏ của chúng tôi, người lớn hơn sẽ lì xì cho người nhỏ hơn. Nhìn thì bốn chúng tôi bằng tuổi nhưng xét về tháng thì Nhạc Nhạc bé nhất; vào đêm giao thừa, Lạc Lạc và tôi đã lần lượt lì xì cho cậu ấy, riêng lão Hàn vẫn chưa.
“Lì xì…”
“Biết ngay cậu không có ý tốt mà.”
“Nè nói cho đúng nha… ai lớn hơn thì phải lì xì cho người nhỏ hơn.”
"..."
Nhạc Nhạc mặt đầy đắc ý, nhịp chân tay thì cứ làm ra động tác khiêu khích.
“Mau lên, đưa ra đây.”
Lão Hàn dửng dưng nói
“Không có, năm nay nợ đi.”
“Ơ… ai đời nào lì xì lại tính là nợ.”
“Cậu cũng biết là lì xì sao còn đi đòi. Lì xì là tự nguyện đó biết không hả?”
“Mình mặc kệ, cậu mau mang ra đây.”
"..."
Lão Hàn chịu thua, lấy từ trong túi áo của mình ra một phong bao lì xì đỏ.
“Được thôi, đây… của cậu…”
"..."
Khi Nhạc Nhạc đưa tay sắp nhận được, cậu lại giơ cao phong bì.
“Này, Lão Hàn… cậu đây là có ý gì?”
“Có giỏi thì cậu lấy đi, đồ nấm lùn…”
“Lão Hàn, cậu chết với mình.”
"..."
Nói rồi, cả hai lại như hồi bé, đuổi đánh nhau khắp nhà tôi trong rất buồn cười. Tôi lắc đầu bất lực rồi nhìn lại đống đồ trên bàn.
"..."
“Mấy này là…”
Nhạc Hy vẫn luôn đứng bên cạnh tôi giờ đây lên tiếng trả lời
“Là ba mẹ bảo em mang sang cho cô chú ạ.”
“Ừm, vậy em giúp chị gửi lời cảm ơn đến ba mẹ em nha.”
“Vâng ạ.”
"..."
Tôi gật đầu rồi bắt tay vào sắp xếp đồ.
“Em giúp chị.”
“Được.”
Updated 29 Episodes
Comments