ra khỏi toàn nhà chung cư cũ
"Ngữ Ngữ, bây giờ chúng ta đi đâu?"
" đến Thiên Ngữ tìm anh trai mình"
"được, mình đi cùng cậu"
"..."
.....
Công ty xây dựng Thiên Ngữ
Đây là công ty do ông và ba tôi một tay gây dựng. Hiện tại, ba đang nắm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và anh trai tôi, Hồ Khánh Thiên, hơn tôi 5 tuổi, hiện đang nắm giữ vị trí Tổng Giám đốc Điều hành công ty.
Việc tôi là tiểu thư của công ty xây dựng Thiên Ngữ chỉ có nhân viên trong công ty và một số người quan trọng biết. Về phía bên ngoài, không mấy ai biết về tôi. Đây là quy định mà ba tôi đã đặt ra.
Sau khi đến công ty, tôi cùng Nhạc Nhạc đi thẳng lên tầng cao nhất, đến văn phòng của anh trai. Tuy nhiên, người chúng tôi gặp lại là anh họ của Nhạc Nhạc, một người bạn thân của anh trai, hiện cũng đang làm việc tại công ty, tên Dương Minh
"Khanh Ngữ, Nhạc Nhạc? sao 2 đứa lại đến đây?"
"anh trai em đâu?"
"đang ở phòng họp"
"vâng ạ"
"..."
"bọn em đến phòng anh trai ngồi đợi trước vậy"
" Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì sao? sao nhìn mặt Khanh Ngữ nghiêm trọng vậy?"
"đúng là đã xảy ra chuyện lớn rồi lão Dương"
"kể nghe coi"
"xin em đi"
"...."
"..."
"em gái Nhạc Nhạc xinh đẹp"
"đợi anh Thiên xong việc đi rồi kể. Kể 2 lần mệt lắm"
"Nhóc con... em...."
"nè nè... anh muốn làm gì...bạo lực gia đình sao ... anh có tin em gọi báo ông nội không hả"
"..."
...
Mặc dù bình thường tôi không hay đến công ty nhưng trong phòng làm việc của anh luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cho tôi, mỗi khi tôi đến.
Ngồi ăn vặt đợi anh trai xong việc cũng là 1 tiếng sau
anh trai thông qua trợ lí biết tin tôi đến vội vã quay trở về phòng làm việc. Mở cửa phòng ra đã thấy tôi đang ngồi ăn vặt chơi cờ tướng cùng lão Dương đợi anh
"Ngữ Ngữ"
"anh hai"
"chuyện gì vậy? đến cũng không báo anh 1 tiếng"
anh trai trực tiếp bỏ qua mọi thứ đi đến kiểm tra xem tôi có bị tổn hại gì không. Trong nhà anh là người thương tôi nhất. Khi mẹ mang thai, rõ là có thể siêu âm biết trai hay gái nhưng mẹ nhất quyết không cho. Đối với ba mẹ dù trai hay gái đều rất tốt.
Riêng đối với anh trai, anh chỉ muốn có em gái mà thôi. Khi tôi chào đời anh đã rất vui mừng, mỗi ngày sau khi tan học anh đều chạy ngay về nhà chơi với tôi. Anh còn xin mẹ cho phép bế tôi khi đó anh chỉ mới 6 tuổi.
"tại nhớ anh nên mới đến"
"nhớ vậy sao không về nhà"
"anh có về nhà sao?"
"..."
anh cứng họng nhìn tôi chầm chầm, ngược lại tôi lại ngay thơ vô số tội nhìn anh.
Từ sau khi lên đại học, tôi chuyến đến ở kí túc xá đến hè năm 3 lại chuyến đến sống ở chung cư gần trường. Thời gian về nhà khá ít, anh trai vì không có tôi ở nhà 1 phần vì công việc cũng ít khi về. Ở nhà giờ chỉ còn có đôi vợ chồng già.
Đang yên đang lành tự nhiên tôi đến tìm anh, nhất định là có chuyện. Anh lo lắng hỏi tôi
"..."
"nói đi, có phải lại gây chuyện gì rồi phải không?"
Nhạc Nhạc ngồi ở ghế sofa miệng còn đang nhai vội lên tiếng thanh minh
"không có không có, bọn em dạo này ngoan lắm. Không có gây chuyện gì cả."
"vậy là chuyện gì?"
tôi không nhanh không chậm lên tiếng trả lời anh
"Giúp anh bắt chuột"
Chúng ta thường gọi những kẻ lợi dụng công ty để trục lợi cá nhân là 'chuột'. Chúng ăn chặn tiền, gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình, thậm chí khiến nhiều dự án phải dừng lại giữa chừng. Kể từ khi anh trai tôi tiếp quản công ty, số lượng 'chuột' bị phát hiện và loại bỏ đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển một doanh nghiệp như Thiên Ngữ, vốn đã có lịch sử hơn 30 năm, là một quá trình lâu dài. Việc loại bỏ hoàn toàn những thành phần tiêu cực không thể đạt được chỉ trong thời gian ngắn.
"..."
tôi không nói nhiều trực tiếp lấy điện thoại mở tệp ghi âm
"..."
"..."
ghi âm kết thúc mặt 2 người đàn ông trong phòng lập tức đen lại, đặc là anh trai Khánh Thiên của tôi.
Người được nhắc đến trong đoạn ghi âm là cổ đông kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty. Theo vai vế, chúng tôi phải gọi ông ta là chú Châu. Anh trai tôi từ lâu đã không ưa ông ta, nhiều lần muốn tìm cách tóm sống nhưng vẫn chưa thành công. Dù vậy, anh trai tôi không hề từ bỏ, anh ta luôn chờ đợi cơ hội ... cơ hội để tóm gọn ông ta. Ngay lúc này đây, đoạn ghi âm này như một lời tuyên chiến.
lão Dương nghi hoặc hỏi
"Khanh Ngữ, ghi âm này từ đâu em có?"
"em lén ghi lại"
"ghi trộm?"
"ừm"
"thủ thuật có được không mấy văn minh"
"không văn minh làm sao bắt được chuột"
"666...."
"..."
anh trai đột nhiên đứng dậy đi đến bên xoa đầu tôi dặn dò
"Ngữ Ngữ, ngoan ở đây chơi với Nhạc Nhạc. Anh đi chút sẽ về liền"
tôi nhìn anh trai biết anh có việc phải làm cũng không nói gì gật đầu dạ vâng
"Vâng ạ"
"...."
1 lúc sau, phía bên Khánh Thiên
lão Dương nhận lấy điện thoại của giám đốc Châu từ chỗ Khánh Thiên
"..."
"lão Dương, cậu đưa 2 đứa nhỏ đến Thiên Hoa Lâu ăn tối đi"
"được, còn cậu"
"tôi tự có tính toán"
"được"
.....
văn phòng tổng giám đốc
tôi vẫn luôn ngồi nhìn ra cửa đợi anh trai nhưng người mở cửa lại là lão Dương
"lão Dương, anh quay lại rồi"
"ừm, anh trai em có việc chưa thể quay lại ngay bảo anh đưa em cùng Nhạc Nhạc đi ăn trước"
"yeah... cuối cùng cũng được ăn tối..."
"Nhạc Nhạc.... em còn bụng để ăn à..."
"anh có ý gì hả"
"chê em béo đó...."
"anh giám..."
"chúng ta ăn ở đâu vậy ạ?"
"Thiên Hương Lâu"
2 chúng tôi không hẹn mà nhìn đối phương như hiểu ra gì đó
"đi, dẫn 2 đứa đi ăn xem kịch nói"
"...."
"..."
Updated 29 Episodes
Comments